Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 10-1: Vật nhỏ, nàng muốn câu Cô.

Chương 10-1: Vật nhỏ, nàng muốn câu Cô.

o O o

Tại bữa tiệc tối đèn đuốc sáng trưng, Vương huyện lệnh cùng một tu sĩ trung niên đen gầy mặc áo đạo sĩ màu xanh đậm trò chuyện với nhau thật vui.

Nhìn thấy Chung Ly Hạo và Lục Vân Yên cùng nhau đi tới từ xa, Vương huyện lệnh đứng dậy, vẫy tay cười gọi: “Ý nhi, vợ Ý nhi, các con đã đến, mau bái kiến tiên sư.”

Nói xong ông xoay người lại giới thiệu với tu sĩ trung niên đang ngồi trên ghế: "Tiên sư, đứa con trai út này của ta lúc trước ngài đã gặp qua, người đi bên cạnh nó chính là con dâu mà ngài đã chọn cho Vương gia chúng ta, Lục thị."

Kim Đấu tiên sư nghe vậy, buông chén rượu Tiêu Diệp trong tay xuống, nhìn theo phương hướng Vương huyện lệnh chỉ.

Y nhìn thấy ma ốm ngày hôm qua còn tử khí trầm trầm hôm nay thế mà có thể xuống đất đi lại, tiểu nương tử đi theo bên cạnh hắn, dáng vẻ xinh đẹp yểu điệu, dáng người uyển chuyển khoan thai, lúc đi lại tản ra mùi thơm thoang thoảng.

Đó là một mùi hương mà người phàm không thể ngửi thấy, từng giọt từng giọt tỏa ra từ chính máu huyết, da thịt, xương cốt, cùng với linh hồn của nàng.

Y nhìn chằm chằm Lục thị nữ, lòng tham đen tối quay cuồng kích động nơi đáy mắt.

Không hổ là thân thể thiên âm, đúng là một lô đỉnh luyện hồn tuyệt vời. Chờ đến khi nàng đến trong tay mình ……

Bỗng dưng, ma ốm dung mạo bình thường tiến lên một bước, lập tức che khuất thân hình Lục thị, cũng cắt ngang ảo tưởng của y.

“Tiên sư an khang.” Chung Ly Hạo bước đến trước mặt đạo sĩ kia, chắp tay đứng thẳng: "Đa tạ ông đã cứu ta một mạng, Tuyên Ý rất cảm kích.”

Lúc này Kim Đấu tiên sư mới chuyển sự chú ý của mình đến trên người “Người sắp chết” đang đứng trước mặt mình. Y nheo đôi mắt tam giác ngược của mình lại, mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, ngoài miệng khách khí cười nói: "Thất thiếu gia khách khí, bần đạo bất quá tận chút sức lực yếu ớt của mình, vẫn là do bản thân thất thiếu gia phúc trạch thâm hậu, lúc này mới chuyển nguy thành an.”

Vương huyện lệnh thích nghe lời này, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, ông thấy Lục Vân Yên vẫn đứng yên tại chỗ giống như cái chày gỗ, vì thế cao giọng nhắc nhở: "Vợ Ý nhi thất thần làm chi, con cũng mau bái kiến tiên sư. Phải nói đến, tiên sư là ông mai của con với Ý nhi đó, nếu không phải tiên sư bói ra bát tự của con và Ý nhi xứng đôi, con cũng không làm được con dâu nhà họ Vương.”

Lục Vân Yên cười ha ha trong lòng, nói như là ai cũng muốn làm con dâu nhà ông vậy.

Trên mặt lại là không hiện ra, khách khí bước lên trước, uốn gối lạy Kim Đấu tiên sư một lạy: "Lục thị gặp qua tiên sư, tiên sư an khang.”

Kim Đấu tiên sư hơi híp mắt, từ trên đỉnh đầu nàng nhìn xuống, giọng nói trầm thấp ra vẻ cao thâm: "Thiếu phu nhân không cần đa lễ, bần đạo thấy tướng mạo của thiếu phu nhân, là một người có phúc.”

Lục Vân Yên: “…… Vậy sao?”

Ta không tin.

Kim Đấu tiên sư vuốt râu nói: “Nếu như thiếu phu nhân muốn biết thêm, ngày mai bần đạo có thể tới phân trần cặn kẽ cho thiếu phu nhân nghe.”

Lục Vân Yên khắc chế xúc động khinh thường trợn trắng mắt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười cự tuyệt một cách uyển chuyển: "Vậy thì không cần phiền toái tiên sư, ngày mai ta phải về nhà cậu, không ở trong phủ.”

Kim Đấu tiên sư giống như là không nghe ra ý cự tuyệt trong lời nói của nàng, xua tay nói: "Không phiền, Vương huyện lệnh rất chiếu cố bần đạo, theo lý bần đạo nên có qua có lại. Ngày mai không rảnh, không bằng ngày hôm sau?”

Nào có lão đạo lỗ mũi trâu da mặt dày như vậy.

Lục Vân Yên mím khóe miệng, đang phát sầu không biết làm thế nào để qua loa lấy lệ, thì nghe Chung Ly Hạo giơ tay che miệng, ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ……”

Hắn vừa ho thì lập tức ảnh hưởng đến tâm tình của tất cả người nhà họ Vương ở trên bàn tiệc.

Vương huyện lệnh lo lắng không thôi, vội thu xếp: "Tới đây tới đây, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện. Ý nhi, con cùng vợ con ngồi bên kia, tránh cửa sổ, đừng trúng gió cảm lạnh.”

Chung Ly Hạo dửng dưng nói tiếng vâng, rồi dẫn Lục Vân Yên vào chỗ ngồi.

Trên bàn tròn bằng gỗ đỏ bày một bộ đĩa sứ Thanh Hoa phúc lộc thọ đựng đầy những món ăn phong phú, gà vịt thịt cá, các loại bánh ngọt, rượu ngon thức uống, cần gì có nấy.

Lục Vân Yên xuyên qua lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn đến nhiều thức ăn mặn như thế!

Lưu Lý thị bủn xỉn, nàng ở Lưu gia thật là thèm thịt thèm đến sắp khóc luôn.

Dù sao nhân vật chính trong bữa tiệc là Chung Ly Hạo, thấy đã mở tiệc, mọi người sôi nổi nhấc đũa gắp đồ ăn, nàng cũng không khách sáo, cầm lấy chiếc đũa gỗ chạm trổ duỗi về phía đĩa thịt anh đào đỏ hồng thơm phức trước mặt.

(Thịt anh đào: là món ăn làm từ thịt heo, do có bỏ rượu nho hay tương cà hay nước trái cherry..... vô nấu chung, thành phẩm có màu đo đỏ nên được gọi là thịt anh đào.)

Ngay khi nàng đắm chìm trong hương vị kỳ diệu trơn mềm giòn thơm, béo mà không ngán của thịt anh đào, cái cảm giác phiền muộn lại dâng lên trong l*иg ngực nàng.

Lục Vân Yên dừng đũa, vừa ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp được ánh mắt của Kim Đấu tiên sư, nàng vốn là hơi cau mày lập tức nhíu càng chặt hơn.

Ánh mắt của vị tiên sư đáng ghét này thực khiến cho nàng không thoải mái, không phải cái loại da^ʍ tà không thoải mái như ánh mắt của biểu huynh Lưu Văn Tài, mà là một loại tham lam đáng sợ muốn chiếm nàng làm của riêng.

“……”

Lục Vân Yên tùy tiện nhai hai ba cái liền nuốt miếng thịt anh đào trong miệng xuống, lặng lẽ đặt tay còn lại xuống gầm bàn, kéo kéo ống tay áo Chung Ly Hạo.

Chung Ly Hạo lấm lét nhìn nàng, nàng nghiêng đầu về phía hắn, đè thấp âm thanh: "Điện hạ, ta cảm thấy vị tiên sư này có chút không thích hợp.”

Trong vô thức, nàng dựa rất gần vào hắn.

Gần đến Chung Ly Hạo có thể thấy rõ hàng lông mi cong dài nồng đậm của nàng, ngửi được mùi hương ngào ngạt trên người nàng đối với yêu ma quỷ quái mà nói là vô cùng dụ hoặc.

Máu của nàng, hẳn là ngọt.

Bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ này, khiến hắn nhíu mày, mặt không biểu tình rút ống tay áo từ trong tay nàng ra, ngữ khí phai nhạt: "Nàng đừng nhìn y, an tâm ăn cơm của nàng đi.”

Lục Vân Yên ừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại lẩm bẩm, sao mỗi lần gặp được chuyện gì hắn đều có thái độ thản nhiên thờ ơ như thế, thật là không thú vị.

Haizz, quả nhiên thần tiên và người phàm không cùng một cảnh giới, có lẽ hắn thật sự cảm thấy nàng rất phiền phức?

Thôi, lần sau ít tìm hắn nói chuyện đi.

Nàng lại cầm đũa lên, hóa buồn bực thành thèm ăn, tiếp tục ăn.

Chung Ly Hạo liếc nhìn nàng với một vẻ mặt dịu dàng ấm áp, rồi ngưng mắt không nhanh không chậm nhìn về phía Kim Đấu tiên sư ở đối diện.

Kim Đấu tiên sư như là có cảm ứng nhìn lại đây.

Bốn mắt chạm nhau, ma ốm ở trước mắt gầy yếu như tờ giấy, nhưng ánh mắt lạnh băng và sắc bén làm cho người ta sợ hãi.

Không đúng, lúc trước y đã từng gặp qua Vương thất thiếu gia, ma ốm kia tuyệt đối không thể có loại ánh mắt cùng lệ khí như vậy.

Hơn nữa hôm qua, y cũng dò xem hơi thở của thất thiếu gia, chỉ còn lại một hồn một phách cuối cùng, cũng không khác gì chết. Hôm nay nghe nói người sống lại, y chỉ cho là âm khí trên thân thể thiên âm của Lục thị nữ quá mạnh, đã khóa một hồn một phách lại, mới có thể khiến cho hắn tiếp tục sống tạm bợ.

Nhưng mà tình huống hiện tại, lực hấp dẫn của nữ tử họ Lục đối với quỷ quái mạnh hơn so với trong tưởng tượng của y, có thể dẫn tới quỷ quái đoạt xá, nhập vào thể xác người phàm?

Hơn nữa thoạt nhìn, con quỷ đoạt xá này hình như là một nhân vật tàn nhẫn, sợ là khó đối phó.