Chương 9-2: Kỹ năng truyền thống của Minh giới
o O o
Vương phu nhân cũng ngồi trở lại trên ghế, nhanh chóng đánh giá con trai và con dâu một phen.
Con trai nhà mình nhìn như thế nào cũng thuận mắt, cho dù hiện giờ nó gầy giống quỷ. Về phần con dâu, đúng thật là tiểu mỹ nhân Đào nùng Lý diễm, nhưng mặt mày quá mức diễm lệ…… xinh đẹp như vậy, nếu như dụ hoặc con trai mình hàng đêm tham hoan, thân thể của nó nơi nào chịu nổi? Nhìn mấy con rể, ánh mắt người nào người nấy cũng đều nhịn không được chuyển đến trên người con bé. Không được, hai ngày này phải tìm một cơ hội nhắc nhở con bé một phen.
Trái lại Vương huyện lệnh không chú ý nhiều đến Lục Vân Yên, mà là nhìn chằm chằm thần thái cử chỉ của con trai mình, đúng là có hơi thở của người sống, nhưng mà thần thái có chút không giống, có lẽ là đã đi qua quỷ môn quan một chuyến, ít nhiều gì cũng có chút thay đổi. Nhưng miễn là còn sống thì đó là chuyện tốt!
Sáu người con gái và con rể của Vương gia, ai cũng có suy nghĩ riêng đều nhìn chằm chằm hai vợ chồng.
Trong nháy mắt, Lục Vân Yên cảm giác nàng và Chung Ly Hạo giống như là hai con dê lạc vào ổ sói.
Nàng khẽ nhấp môi, lặng lẽ nhìn Chung Ly Hạo, chỉ thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, như thể nơi này thật sự là nhà của mình.
Haizz, quả nhiên dê con chỉ một mình nàng.
Lục Vân Yên tự ôm tự khóc trong lòng, đại cô nương Vương gia nhắc nhở nói: “Đệ muội, đừng thất thần, mau kính trà cho cha mẹ đi.”
“Vâng.”
Lục Vân Yên cũng không quên thân phận của mình lúc này, quy củ kính trà cho hai vợ chồng Vương gia cùng với sáu vị tỷ tỷ.
Người nhà họ Vương muốn nói chuyện với Chung Ly Hạo nhiều hơn, nhưng sợ hắn nói nhiều sẽ mệt, vì thế quay sang dặn dò Lục Vân Yên.
Thái độ của Lục Vân Yên rất cung kính và hòa nhã, không cần biết người nhà họ Vương nói cái gì, nàng lấy ra kỹ năng đánh lừa, bên trái một cái “Vâng”, bên phải một cái “Dạ”, lại thêm một câu “Yên Nhi cẩn tuân cha mẹ / tỷ tỷ dạy bảo”, đem bọn họ hống đến không lời nào để nói, còn được một đống lớn lễ gặp mặt.
Trong số nhiều lễ vật, quý trọng nhất không gì hơn phần của Vương phu nhân, một cây Như Ý phỉ thúy xanh biếc trong suốt, hai chiếc vòng tay bằng vàng nặng trĩu có khắc long phượng triền hoa, còn có tám xấp vải gấm tốt nhất.
Lục Vân Yên thu lễ đến mỏi tay, ý cười nơi đáy mắt cũng càng thêm rạng rỡ hơn.
Ước chừng ngồi nửa canh giờ, trò chuyện tán gẫu cũng đủ rồi.
Vương huyện lệnh vuốt râu, trong mắt toàn là yêu thương nói với Chung Ly Hạo: “Ý nhi, lúc này con có thể bảo toàn tánh mạng, may mà nhờ có Kim Đấu tiên sư. Tiên sư là ân nhân lớn của cả nhà chúng ta, vi phụ mời tiên sư tối nay tới dự bữa tiệc trong gia đình, hai vợ chồng các con phải hành lễ dập đầu cảm tạ ân tình của tiên sư."
Chung Ly Hạo làm bộ ho khan, hàm hồ đáp: “Vâng”
Lục Vân Yên thấy rõ sự lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt hắn, trong lòng không khỏi chậc lưỡi.
Rồi nhìn Vương huyện lệnh, ánh mắt nàng không khỏi nhiều thêm vài phần thương hại khi nhìn thấy người chết, dám kêu Minh Vương dập đầu với đạo sĩ thúi, gan của ông to nha!
Có điều vị Kim Đấu tiên sư này, nghe có vẻ khá bí ẩn.
Giống như là y chọn trúng nguyên chủ, kiến nghị Vương gia đưa sính lễ cưới dâu xung hỉ. Có thể đưa ra biện pháp xung hỉ nham hiểm hủy cả đời người, có thể thấy được “Tiên sư” khiến người chán ghét này cũng không phải là người tốt.
Vương phu nhân cười cười nói: "Những ngày gần đây rất nóng, Ý nhi, vợ Ý nhi, các con mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để cảm nắng.”
Chung Ly Hạo đáp một tiếng vâng, từ từ đứng lên.
Lục Vân Yên rất là “Hiền huệ” tiến lên đỡ hắn, rũ mắt nói: “Cha, mẹ, chúng con cáo lui trước.”
Vương phu nhân cười gật đầu: “Đi thôi đi thôi.”
Mặt trời nóng rực từ trên cao chiếu xuống, từ chính phòng trở về viện Quảng Lan, nha hoàn nô bộc đi theo phía sau đều đổ mồ hôi, nhưng hai vị chủ tử đằng trước hồn nhiên không thấy chút nóng bức nào, bọn họ trông thật sảng khoái.
Vừa đến trong viện, Lục Vân Yên đã nhìn thấy Xuân Đào ngồi xổm ở cạnh cửa đợi nàng, trong lòng vui mừng kêu: “Xuân Đào!”
Xuân Đào bị người kéo đến phòng chất củi nhốt ở trong đó một đêm, tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ, vừa lo lắng cho mình vừa nhớ mong cô nương, hiện giờ thấy cô nương, cái mũi đau xót, chạy nhanh ra đón: “Cô nương, người không sao chứ?”
Lục Vân Yên cười híp mắt: “Ta không có việc gì, em nhìn xem, ta không phải rất tốt sao?”
Xuân Đào đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm: “Cô nương không có việc gì là tốt rồi.”
Nói xong Xuân Đào nhìn nam nhân xanh xao vàng vọt ủ dột bên cạnh Lục Vân Yên, sợ tới mức rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: “Đây là cô gia?”
Lục Vân Yên vỗ vỗ bả vai tiểu nha đầu an ủi, nhỏ giọng nói: “Em đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí của hắn, nhưng người còn được, đừng sợ.”
Chung Ly Hạo có danh xưng tứ đại mỹ nam của Lục giới: “……”
Xuân Đào hành lễ với Chung Ly Hạo, rồi đi theo Lục Vân Yên vào phòng.
Bọn nha hoàn đặt các khay lễ vật xuống rồi lui ra.
“Nhiều bảo bối như vậy, đúng là phát tài rồi!”
Không có người ngoài, Lục Vân Yên lộ ra thuộc tính tham tiền, nắm hai cái vòng tay bằng vàng lên ước lượng, ồ, thật nặng đấy!
Chung Ly Hạo thấy bộ dáng tham tiền của nàng, lên tiếng nói: “Thích tiền bạc lắm à?”
“Ai mà không thích tiền chứ!” Lục Vân Yên thưởng thức Như Ý phỉ thúy, cười tủm tỉm nói: “Có câu nói, có tiền có thể sai quỷ xay cối, ngươi xem, ngay cả quỷ cũng thích tiền.”
Chung Ly Hạo nhìn đôi mắt tươi cười sáng lấp lánh của nàng, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên.
Lần đầu tiên thấy nàng cười thoải mái như vậy.
Thiếu Khuynh, hắn đứng dậy nói, “Ta đi vào phòng trong nghỉ ngơi trước.”
Lục Vân Yên giương mắt nhìn hắn: “……?”
Hắn nhẹ nhàng nhìn nàng.
Trong nháy mắt nàng đã hiểu, đại lão là muốn ly hồn nữa rồi.
Cũng đúng, hắn một người quản hai nơi Minh giới và Yêu giới, đúng là rất bận.
Nàng nở nụ cười dịu dàng: “Ừm, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ không để ai quấy rầy.”
Chung Ly Hạo cũng không nói nhiều lời, xoay người đi vào buồng trong.
Lục Vân Yên ở bên ngoài tiếp tục kiểm kê lễ vật.
Xuân Đào biết được những thứ này là do người nhà họ Vương tặng, cũng vui mừng thay cho nàng: “Nô tỳ biết cô nương có phúc khí! Bây giờ thân thể cô gia khôi phục khoẻ mạnh, nhà họ Vương lại đối xử khẳng khái rộng rãi với cô nương như vậy, cuối cùng cô nương có thể sống những ngày tốt lành rồi.”
Lục Vân Yên cười cười, không trả lời cái này, chỉ kêu Xuân Đào lấy giấy bút đến, nàng muốn có sổ ghi nhớ.
Xuân Đào nghe được phân phó, vội vàng đi lấy đem tới.
Bận rộn đến trưa, Lục Vân Yên mới ghi chép xong các lễ vật được tặng, vừa lúc phòng bếp đưa cơm canh tới, đi chung đến đây còn có đại phu Từ Tế Đường.
Lục Vân Yên bảo họ chờ ở bên ngoài, còn mình thì đi vào buồng trong.
Chung Ly Hạo, không, phải nói là thân thể Vương thất thiếu gia đang nằm thẳng ở trên giường, không tiếng không hơi.
Ngay trong lúc Lục Vân Yên đang rối rắm tìm cách triệu hồi người, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Vương phi nương nương.”
“……!”
Lục Vân Yên sợ tới mức suýt nữa thì chầu trời rồi, quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên thanh tú lạnh lùng kia, nàng ôm ngực thở mạnh ra: “Tiểu Hắc, lần sau xuất hiện, trước tiên ngươi phải chào hỏi một tiếng được không? Ta là một người phàm, mỗi ngày đều bị dọa như vậy, rất dễ bị bệnh vì sợ hãi đó.”
Tiểu Hắc hơi ngượng ngùng, chắp tay nói: “Là ta sơ sẩy, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.”
Lục Vân Yên nói: “Có vị đại phu ở bên ngoài, muốn bắt mạch cho thất thiếu gia, ngươi mau gọi điện hạ trở về đi.”
Tiểu Hắc nói: “Điện hạ đi Yêu giới rồi, không về kịp, nương nương đừng lo lắng, để ta ứng phó.”
Nói xong, thì nàng thấy hắn biến thành một cái bóng, bay về phía thi thể trên giường.
Lục Vân Yên trơ mắt nhìn thấy thể xác mở to mắt, từ từ ngồi dậy, há mồm gọi nàng: “Vương phi nương nương, người thấy thế nào?”
Lục Vân Yên giơ ngón tay cái lên.
Đã nhìn ra rồi, quỷ nhập vào người là kỹ năng truyền thống của Minh giới.
Sau khi tiểu Hắc nhập vào thi thể, ứng phó với đại phu dễ như trở bàn tay.
Đại phu hồi bẩm Vương huyện lệnh: “Mạch của thiếu gia không phù không trầm, ôn hoà lại mạnh mẽ, đây là dấu hiệu của khoẻ mạnh, hiện nay tuy rằng khí sắc trên mặt có bệnh, nhưng điều dưỡng tỉ mỉ, bổ huyết dưỡng khí, thì nét mặt có thể rạng rỡ. Thảo dân chúc mừng huyện lệnh đại nhân trước.”
Vương huyện lệnh vui mừng ra mặt, vung tay áo lên: “Tốt, tốt, tốt, có thưởng, có thưởng.”
**
Trong nháy mắt, mặt trời đã ngã về tây, vầng trăng lạnh lẽo lặng lẽ lên cao.
Hậu hoa viên của Vương phủ giăng đèn kết hoa, đàn sáo lả lướt, bọn nha hoàn bưng những món ăn trân quý mỹ vị, nối đuôi nhau đi vào, đêm nay là gia yến, vừa có ý cảm tạ Kim Đấu tiên sư.
Lục Vân Yên vừa mới đi qua cổng vòm tròn ở hậu hoa viên, tim bỗng nhiên dâng lên cảm giác phiền loạn không rõ lý do.
Chung Ly Hạo đã quay trở về thân thể Vương thiếu gia, hắn quay đầu lại, rũ mắt xem nàng: “Sao vậy?”
Lục Vân Yên khẽ cau mày lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu.”
Nghe vậy, Chung Ly Hạo nhàn nhạt đảo mắt về phía trước ngực có chút hơi phồng lên của nàng, hỏi: “Tức ngực?”
Lục Vân Yên bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, xấu hổ ừ một tiếng.
Chỉ liếc nhìn một cái, Chung Ly Hạo lập tức thu hồi ánh mắt, không tình không dục: “Đợi một lát thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.”
Dứt lời, hắn bước nhanh đi về phía trước.
Lục Vân Yên cúi đầu nhìn ngực mình: “……”
Cũng không phải rất kém cỏi đi?
***
(*) Mạch phù, mạch trầm: chỉ độ nông sâu của mạch.
- Mạch phù: đặt nhẹ ngón tay lên đã cảm nhận được mạch đập rõ ràng, ấn dần xuống mạch đập yếu đi.
- Mạch trầm: đặt nhẹ ngón tay chưa cảm nhận được mạch đập, dùng lực ấn ngón tay xuống sâu, mới có cảm giác mạch đập.