Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 9-1: Kỹ năng truyền thống của Minh giới

Chương 9-1: Kỹ năng truyền thống của Minh giới

o O o

Trong nhà chính Vương phủ, nghe được nô bộc vô cùng lo lắng bẩm báo, sắc mặt hai vợ chồng Vương huyện lệnh đều đại biến, có khϊếp sợ, nhưng vui mừng thì nhiều hơn, “Ngươi nói thiếu gia sống lại?”

Gã sai vặt kia khom lưng, dùng sức gật đầu như gà mổ thóc, hoảng sợ nơi đáy mắt chưa tan: “Thật, là thật! Thiếu gia sống lại, chẳng những có thể xuống đất đi lại, còn lệnh chúng tiểu nhân đưa nước rửa mặt, đưa đồ ăn thêm trà, còn nói chờ lát nữa muốn mang thiếu phu nhân tới kính trà cho hai vị! Lão gia, phu nhân, thiếu gia…… có phải là xác chết vùng dậy không?”

Vương huyện lệnh vừa nghe vậy, lập tức từ trên giường đứng lên, cho gã sai vặt kia một đạp vào ngực: “Nói hươu nói vượn! Cái gì mà xác chết vùng dậy! Con ta là được ông trời phù hộ, mạng không nên chết!”

Gã sai vặt xoa xoa l*иg ngực đau nhức, càng không dám nhắc lại xác chết vùng dậy nữa, ngược lại phủ phục trên mặt đất, dập đầu chúc mừng nói: “Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân! Thiếu gia đại nạn không chết tất sẽ có phúc!”

Vẻ mặt phẫn nộ của Vương huyện lệnh lúc này mới dịu xuống, lại phất tay: “Ngươi đi xuống trước đi, con ta muốn cái gì, các ngươi cho nó cái đó, hầu hạ cho tốt!”

Đợi gã sai vặt bước chân vội vội vàng vàng rời đi, Vương phu nhân bước lên, rưng rưng nước mắt, có chút không thể tin được: “Lão gia, Ý nhi thật sự sống lại sao? Không phải là ta đang nằm mơ chứ. Hôm qua chính tay ta dò xem hơi thở của nó, rõ ràng là đã tắt thở ……”

Vương huyện lệnh nói: “Vừa rồi gã sai vặt không phải đã nói, nó muốn ăn muốn uống, còn muốn dẫn con dâu đến kính trà cho chúng ta. Nếu là xác chết vùng dậy, sao có thể nghĩ như vậy? Nhất định là xung hỉ có hiệu quả! Kim Đấu tiên sư đã từng nói, nữ nhi Lục gia âm khí nặng, yêu quỷ cũng không dám đến gần. Không chừng vừa gả lại đây, Diêm Vương biết Ý nhi của chúng ta có một thê tử như vậy, nên đã cho Ý nhi hoàn dương.”

Hiện giờ cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được.

Rốt cuộc ngày hôm qua nhi tử đã chết rồi, tân nương mới vừa vào cửa, người liền sống lại, còn có thể nói có thể đi lại!

Vương phu nhân trong lòng kích động, liên tục nói tốt: “Nếu đúng là nguyên do như vậy, lão gia, vậy chúng ta phải cảm tạ Kim Đấu tiên sư!”

Vương huyện lệnh vuốt râu: “Việc đó là đương nhiên. Được rồi, phu nhân bà mau rửa mặt chải đầu đi, khi nhìn thấy con trai cùng con dâu đến phải có tinh thần chút.”

Ông lại đi ra gian ngoài, giương giọng kêu tâm phúc của mình là Vương Quý, dặn dò nói: “Ngươi đi đến nhà kho chọn một chút dược liệu quý hiếm, chuẩn bị thêm một trăm lượng bạc trắng, tặng cho Kim Đấu tiên sư, báo cho tiên sư biết tin vui về tình trạng của thiếu gia, thỉnh tiên sư hôm nay qua phủ một chuyến. Đúng rồi, nhân tiện ngươi đi Từ Tế Đường một chuyến, thỉnh Tôn đại phu đến bắt mạch cho thiếu gia.”

Vương Quý khom lưng đáp: “Lão gia yên tâm, nô tài đi làm ngay.”

Nửa canh giờ sau, sắc trời sáng trưng, mặt trời cao cao chiếu rọi xuống.

Nha hoàn ngoài cửa chính phòng nhìn thấy đôi tân nhân sóng vai đi tới, không dám có chút chậm trễ, xoay người liền chạy vào trong viện, giọng nói thanh thúy thông bẩm: “Lão gia, phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới thỉnh an!”

Tiếng thông bẩm này vừa vang lên, toàn bộ nha hoàn và người hầu trong viện đều rùng mình, trong lòng có ba phần khϊếp sợ, ba phần sợ hãi, bốn phần còn lại đều là tò mò. Hôm qua hình như có nghe nói thiếu gia tắt thở, sao sáng nay lại sống lại, chẳng lẽ khởi tử hồi sinh trong thoại bản thường nói, là có thật?

Bên ngoài bức tường trắng ngói đen, Lục Vân Yên mặc một bộ váy lụa đỏ thêu mẫu đơn bằng kim tuyến, vẻ mặt buồn bực đi theo nam nhân bên cạnh.

Chung Ly Hạo mặc bộ áo màu đỏ nhạt đang thưởng thức ngọc ban chỉ trong tay, quay đầu thấy bộ dáng tức giận của nàng, không khỏi buồn cười: “Còn tức giận à?”

Lục Vân Yên: “…… Không.”

Chung Ly Hạo: “Ai biết nàng dậy sớm như vậy, cô hồi Minh giới giải quyết một số việc. Ta muốn nói với nàng một tiếng, nhưng thấy nàng ngủ say như heo, nên không quấy nhiễu nàng.”

Lục Vân Yên trợn tròn đôi mắt: “Ai giống heo!”

Chung Ly Hạo chỉ cười không nói.

Lục Vân Yên nói không lại hắn, ai biết hắn giữa đường ly hồn về Minh giới, mà nàng vừa lúc thức dậy, còn tưởng rằng hắn lại chết.

May mà tiểu Hắc xông ra kịp thời nói rõ ngọn nguồn cho nàng biết, bằng không nàng đã cho rằng tất cả mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng, và nàng thật sự đã ngủ với cái xác cả đêm.

Hai người đi vào cửa viện, Lục Vân Yên có hơi khẩn trương, rốt cuộc hai vợ chồng huyện lệnh đã hạ độc vào trong rượu, muốn tánh mạng nàng.

Gần một tháng sau khi xuyên không đến cổ đại, nàng xem như đã rõ cái gì gọi là mạng như cỏ rác, một bé gái mồ côi không quyền không thế, giống như ai ai cũng đều có thể muốn mạng nhỏ của nàng.

Ánh mắt của nàng không khỏi hướng đến người bên cạnh, mặc dù hiện tại hắn có thân hình phàm nhân gầy gò, nhưng do linh hồn trong cơ thể có khác, cho nên vẫn toát ra vẻ cao quý phong lưu nho nhã.

Nếu không phải gặp được hắn, mình lúc này hẳn là trúng độc mà không hay biết gì.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lại có thêm vài phần cảm kích hắn.

Chung Ly Hạo nhận thấy được ánh mắt của nàng, thoáng nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Lục Vân Yên giật mình, tránh đi ánh mắt của hắn: “Không có gì.”

Chung Ly Hạo mặt mày thản nhiên, nói: “Đợi lát nữa nghe nhiều ít nói, chớ có hoảng sợ.”

Lục Vân Yên biết ý hắn, gật nhẹ một cái: “Được.”

Khi nói chuyện, hai người đã được nha hoàn dẫn vào thính đường.

Người xưa thường nói, tam niên thanh tri phủ thập vạn tuyết hoa ngân. (*)

(*) Cho dù người thanh liêm không nhận hối lộ, thì làm tri phủ ba năm, cũng sẽ có được mười vạn lượng bạc vào túi.

Tuy Vương Tùng Bách chỉ là một huyện lệnh nhỏ, nhưng cắm rễ ở huyện Vạn Niên hơn mười năm, gia sản phong phú. Trong thính đường bày những đồ cổ giá trị xa xỉ làm vật trang trí, tranh chữ danh gia, bàn bát tiên và ghế thái sư được làm bằng gỗ sưa, hai bên bức bình phong được thiêu chỉ vàng chỉ bạc, phú quý vô cùng.

(Gỗ xưa: Cây gỗ huỳnh đàn)

Vương huyện lệnh và Vương phu nhân ngồi ngay ngắn ở hai bên, còn sáu người con gái và con rể cũng ngồi theo thứ tự, căn phòng đầy người, vô số ánh mắt háo hức và tò mò cùng nhất trí nhìn về phía hai người bước vào cửa.

Trận thế này khiến Lục Vân Yên đánh trống thối lui trong lòng —— thật nhiều người!

Chung Ly Hạo nắm chặt cổ tay nàng, căn bản không cho nàng cơ hội lùi bước, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Nhìn thấy con trai còn sống, hai vợ chồng Vương huyện lệnh đều khó nén sự kích động.

Vương phu nhân càng là kìm nén không được đứng lên, nước mắt doanh tròng nhào về phía Chung Ly Hạo: “Con à, con trai tâm can bảo bối của mẹ!”

Chung Ly Hạo nhíu mày lại: “……”

Lục Vân Yên giật mình, khi nàng nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ và khóe mắt hơi co giật của người nam nhân đứng bên cạnh, nàng không khỏi có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Chỉ thấy Chung Ly Hạo duỗi tay ngăn Vương phu nhân lại, giả vờ suy yếu, xoay người bắt đầu ho khan.

Vương phu nhân vừa thấy, quả nhiên không tiến lên trước nữa, trong mắt đầy lo lắng nói: “Ý nhi, sao lại ho nữa vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Chung Ly Hạo ho một trận, có hơi nhưng không có sức nói: “Không đáng ngại.”

Vương huyện lệnh vội nói: “Phu nhân, bà đừng ở đó cản trở, để Ý nhi ngồi xuống trước hẳn nói.”

Vương phu nhân phản ứng lại, liên tiếp nói đúng vậy đúng vậy, lại cầm khăn lau nước mắt nơi khóe mắt: “Ta đây là quá vui mừng, Ý nhi, con mau ngồi xuống, đừng để mệt.”

Nói xong, bà mới dời lực chú ý đến trên người đứa con dâu mới đang đứng ở một bên: “Vợ Ý nhi, mau đỡ phu quân của con ngồi xuống đi.”

Lục Vân Yên cuối cùng cũng có cảm giác về sự tồn tại của mình, nàng đè thấp mặt mũi, một bộ dáng cúi đầu khom lưng thuận theo: “Dạ.”

Nàng đỡ Chung Ly Hạo đến bên phải ngồi xuống.