Chương 8-2: Xung hỉ (Hạ)
o O o
Trái tim của nàng đập mạnh, thân mình ngã ngửa ra phía sau, nếu không phải nam nhân kia kịp thời giữ chặt nàng, nàng đã suýt ngã ngồi xuống mặt đất.
Cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay đang tóm lấy nàng, Lục Vân Yên càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vừa ngồi ổn đã vội vàng hất cái tay kia ra.
Vương thất thiếu gia cũng không thèm để ý đến động tác này của nàng, chỉ mở to đôi mắt ngăm đen nhìn chằm chằm vào nàng.
Lục Vân Yên bị ánh mắt này nhìn chăm chú khiến cả người tê dại.
Nhưng dần dần, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Một người bệnh nguy kịch, gầy thành một bộ xương, sao lại có một đôi mắt có thần, sáng ngời như vậy.
Mà ánh mắt hắn nhìn nàng, sao quen thuộc thế.
Trong chớp nhoáng, Lục Vân Yên ý thức được cái gì, đôi mắt đen nhánh hơi trợn to, chỉ vào nam nhân trước mặt, hô hấp dồn dập, “Ngươi…… Ngươi……”
Nam nhân nheo mắt, hờ hững nhìn nàng: “Ừ?”
Một tiếng ừ với giọng điệu lười biếng, càng khiến cho Lục Vân Yên xác định: “Chung Ly Hạo!”
Vương thất thiếu gia thoáng chốc nghiêm mặt.
Lục Vân Yên trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Không thể nào.
Ngay sau đó, thì nghe Vương thất thiếu gia lãnh đạm nói: “Lá gan thật lớn, dám gọi thẳng tên huý của cô.”
Lục Vân Yên: “............”
Trong nháy mắt, thần kinh căng thẳng của nàng đã thả lỏng, tâm tình cũng từ khẩn trương biến thành cạn lời, phẫn nộ, rồi sau đó lại mang theo chút vô thức oán trách: “Ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì!”
Nàng chậm rãi buông lỏng bả vai căng chặt của mình, đuôi mắt ửng đỏ mơ hồ lấp lánh giọt nước mắt trong suốt, khẽ lẩm bẩm: “Làm ta giật mình.”
“Cô vốn chính là quỷ thần, hà tất phải giả bộ?”
Chung Ly Hạo lười biếng liếc nàng một cái: “Nàng mới dọa cô giật mình đấy, hóa trang giống quỷ.”
Lục Vân Yên: “……”
Vậy mà bị con quỷ ghét bỏ? Càng tức chính là, nàng thế mà không thể phản bác!
Ngay khi nàng không nói nên lời, Chung Ly Hạo sửa sang lại quần áo trên người, hơi cau mày: “Khối thân thể phàm nhân này, thật là không tốt tí nào."
Lục Vân Yên tỏ vẻ tán đồng: “Thân thể này của ngươi không tốt, quá gầy yếu một chút.”
Chung Ly Hạo lạnh nhạt liếc nàng: “Còn không phải là vì nàng.”
Lục Vân Yên hơi giật mình: “Hả?”
Đối diện với đôi mắt trong veo ngây thơ của nàng, Chung Ly Hạo hơi nhấp môi mỏng, quay mặt đi, lãnh đạm nói: “Mau đi rửa mặt đi, xấu quá.”
Lục Vân Yên: “……”
Lão bằng hữu ngươi chọc trúng nỗi đau trong lòng ta.
Gương mặt của nàng được trang điểm đúng thật là quá xấu, bản thân nàng cũng cảm thấy cay mắt.
Nàng cũng không dây dưa nữa, tự cởi chiếc hoa quan nặng trĩu trên đầu xuống, rồi đi đến cạnh giá đựng chậu rửa mặt, đổ nước rửa mặt kỹ càng.
Chờ tẩy rửa xong, nước trong chậu rửa mặt đều đã vẩn đυ.c có màu xám trắng.
“Như vậy được rồi chứ gì?” Lục Vân Yên nâng một gương mặt thuần tịnh trắng nõn lên, đi đến trước mặt nam nhân bên giường.
Ánh mắt của Chung Ly Hạo nương theo sóng mũi cao thẳng nhìn xuống, môi mỏng nhẹ nhàng phát ra một tiếng: “Ừm.”
Lần này hắn không chê Lục Vân Yên, ngược lại Lục Vân Yên ghét bỏ hắn, huống chi thần sắc bị bệnh của Vương thất thiếu gia thật sự làm cho người ta sợ hãi.
Nàng cố hết sức không để ý tới bộ dáng của hắn, lên tiếng hỏi: “Điện hạ, tại sao lại ở trên người Vương Tuyên Ý?”
Chung Ly Hạo chậm rì rì nói: “Dương thọ của y đã hết, tối hôm qua đã bị câu hồn phách đi rồi.”
Lục Vân Yên kinh ngạc: “Tối hôm qua chết rồi? Vậy sao Vương gia còn muốn ta gả qua đây……”
Nàng càng nghĩ càng thấy ớn, mồ hôi vã ra cả lưng.
“Còn sống thì nàng có thể xung hỉ, nếu như đã chết, nàng lại đây cùng y làm một đôi quỷ phu thê.”
Chung Ly Hạo chỉ ra suy nghĩ trong lòng của nàng, duỗi ngón tay dài ra chỉ vào bình rượu hợp cẩn đặt trên bàn: “Bên trong có trộn chất độc mãn tính, bảy bảy bốn mươi chín ngày, nàng sẽ độc phát thân vong. Đến lúc đó hai vợ chồng Vương gia sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng là nàng bi thương quá độ, nên đã qua đời."
Lục Vân Yên nghe được hãi hùng khϊếp vía, không ngờ tới làm cái quả phụ cũng nguy hiểm như vậy.
“Cho nên điện hạ nhập vào Vương Tuyên Ý, là muốn cứu ta?” Lục Vân Yên trong lòng hơi ấm áp, hắn cũng không phải hoàn toàn không có tình người.
Nghĩ xong thì cảm thấy có gì đó không thích hợp: “Không đúng, hai vợ chồng Vương gia không phải đã biết Vương Tuyên Ý chết rồi. Nếu ngươi đột nhiên chết đi sống lại, không sợ bọn họ coi ngươi như quỷ quái, tìm đạo sĩ tới thu thập ngươi?”
Đạo sĩ?
Lông mi dài của Chung Ly Hạo nhẹ nhàng rũ xuống, che khuất bóng tối được dấu kín dưới đáy mắt, nhẹ giọng nói: “Vậy thì thật đúng là cầu mà không được.”
Lục Vân Yên nhìn thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không nghe rõ, vì thế hỏi: “Điện hạ vừa rồi nói gì?”
“Không có gì.”
Chung Ly Hạo từ từ nhấc mí mắt lên, nhìn nàng: “Ngày mai nàng phải nói với bọn họ rằng, nàng xung hỉ khiến ta sống lại rồi.”
Lục Vân Yên xấu hổ: “Bọn họ có thể tin sao?”
Chung Ly Hạo cười nhạo một tiếng: “Ngay cả việc xung hỉ, kết âm hôn đều làm ra, bọn họ có cái gì không tin?”
Lục Vân Yên nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng vẫn là hơi lo lắng.
Chung Ly Hạo nhìn ra sự băn khoăn của nàng, chậm rì rì nói: “Sáng mai, xem phản ứng của họ không phải được rồi sao.”
Lục Vân Yên trầm ngâm một lát, đành phải gật đầu: “Thôi được.”
Nàng lại nhìn nam nhân thân hình mảnh dẻ trên giường, nàng lộ vẻ khó xử: “Điện hạ, ngươi về sau dùng thân thể này à?”
Chung Ly Hạo: “Nàng ghét bỏ cô?”
Lục Vân Yên vội vàng lắc đầu: “Ta không có.”
“Quả thật là cái người không có lương tâm.”
Chung Ly Hạo phát ra tiếng hừ lạnh: “Nàng ở nhân gian còn có mấy chục năm dương thọ, cô có thân phận ở nhân gian, tiện che chở cho nàng.”
Dứt lời, hắn giơ tay kéo màn giường đỏ thẫm xuống, xoay người nằm vào phía bên trong: “Cô muốn nghỉ ngơi, im lặng.”
“……”
Người này cũng quá là âm tình bất định.
Lời cảm kích đều tới cổ họng Lục Vân Yên lại bị nghẹn trở về.
Ngọn lửa trên nến hỉ Long Phượng lay động, màn giường thêu uyên ương hí thủy rũ xuống.
Đứng ở mép giường phát ngốc một hồi, Lục Vân Yên tay chân nhẹ nhàng, nằm lên giường với hắn.
Nam nhân bên người vẫn đưa lưng về phía nàng, như là đã ngủ rồi.
Lục Vân Yên lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, sau một lúc lâu, lông mi hơi rũ xuống, dùng giọng điệu thực nhẹ thực nhẹ nói: “Điện hạ, đa tạ ngài.”
Nói xong, nhiệt độ trong giường giảm xuống một chút mà không rõ lý do.
Nàng run lập cập, nhanh lấy chăn đắp kín người, rồi nhắm mắt ngủ.
***
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Lục Vân Yên vốn ngủ không an giấc, nhưng nghe được động tĩnh ngoài cửa, nàng nhanh chóng cảnh giác tỉnh lại.
Nhìn người bên cạnh vẫn nằm nghiêng, nàng thật cẩn thận kêu một tiếng: “Điện hạ? Bên ngoài hình như có người mở khóa.”
Người bên cạnh không đáp lại.
Lục Vân Yên nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ mới vừa nhập vào trong thân thể người, hắn cũng không thể chống cự lại sức mạnh lười biếng ư?
“Điện hạ, ngài tỉnh chưa?”
Nàng lại gọi nhẹ hai tiếng, người bên cạnh vẫn là không đáp lại.
Lục Vân Yên mơ hồ cảm thấy không đúng, mau ngồi dậy, duỗi tay đẩy đẩy bờ vai của hắn, nhưng mà nam nhân vẫn là không phản ứng.
Không ổn.
Nàng lật người hắn qua, vừa nhìn thấy gương mặt gầy gò vàng như nến, nàng vẫn là bị dọa sợ.
Chờ bình tĩnh một chút, nàng vươn một ngón tay ra xem xét hơi thở của hắn.
Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lớn.
“A a a ——”
Nô bộc của Vương gia canh giữ ngoài cửa bị tiếng thét đột nhiên vang lên, sợ tới mức cả người run lên, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang.
Vị thiếu phu nhân này cũng thật kỳ lạ, tối hôm qua mới vừa đưa vào động phòng không kêu lên, bây giờ mới bắt đầu kêu, chẳng lẽ tối hôm qua xốc khăn trùm đầu lên, thì bị dọa sợ trực tiếp ngất đi rồi?
Nhưng mà không lâu sau, chờ cửa phòng được đẩy ra, nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi từ trong phòng tùy tiện đi ra, thì đổi thành những nô bộc trong sân bắt đầu thất thanh thét chói tai.
“Cứu… Cứu mạng, thất thiếu gia xác chết vùng dậy!”