Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 8-1: Xung hỉ (Hạ)

Chương 8-1: Xung hỉ (Hạ)

o O o

Con gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trước mặt này được một gã sai vặt ôm trong lòng, đôi mắt của nó nhìn trái nhìn phải.

Lục Vân Yên: “…………”

Nàng đường đường là một con người, thế mà phải bái đường cùng với một con gà? Thật là càng xa nguyên tắc.

Thấy biểu tình của nàng cứng đờ, bà mai được nhà họ Vương mời đến ôn tồn khuyên nhủ: “Tân nương, đây là quy củ ở nơi này của chúng ta, thân thể tân lang không tiện, để con gà trống thay thế, cô hãy thứ lỗi. Giờ lành sắp tới rồi, cô mau từ biệt cậu mợ của cô đi.”

Lục Vân Yên đè nén đầy bụng giễu cợt, lạnh nhạt ừ một tiếng, xoay người đi về phía chính đường.

Trong tiền đường, Lưu Nguyên Hạc và Lưu Lý thị ngồi ngay ngắn ở hai bên bàn bát tiên, trên bàn đặt bài vị phụ mẫu nguyên chủ.

Lục Vân Yên dựa theo chỉ dẫn của bà mai, lạy ba lạy trước bài vị song thân. Gã sai vặt cũng ôm con gà trống bái lạy trước bài vị.

Trước đó Lưu Lý thị bị Lục Vân Yên dọa sợ tới mức không nhẹ, đến lúc này cũng không dám đối diện với nàng, miễn cưỡng nói hai câu cát tường rồi đút tay vào tay áo, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Lưu Nguyên Hạc hai mắt đỏ hoe, làm một bài thơ chua xót rất cảm động, khuyên nhủ Lục Vân Yên: “Yên nhi à, khi con gả vào nhà họ Vương, phải hầu hạ phu quân cho tốt, hiếu thuận với cha mẹ chồng, phải kiên định thận trọng."

Người cậu này của nguyên chủ, ngươi muốn nói hắn không tốt, nhưng hắn đích thực cũng đã cho nguyên chủ một chỗ dung thân. Nhưng ngươi muốn nói hắn tốt, hắn lại mềm yếu vô năng, biết rõ vợ con khi dễ nguyên chủ, chỉ biết thở ngắn than dài, không làm được gì.

Biết rõ nguyên chủ phải gả cho người sắp chết, nhưng vì lợi ích của bản thân, hắn cũng không đi ngăn cản, bây giờ lại bày ra một bộ dáng là một người cậu tốt lưu luyến không rời, rơi hai giọt nước mắt cá sấu.

Giả nhân giả nghĩa, so với kẻ xấu xa ác độc càng khiến người ghê tởm.

Lục Vân Yên chỉ cảm thấy giống như ăn phải ruồi, giọng điệu lãnh đạm nói: “Cậu kêu ta hầu hạ phu quân cho tốt, là chỉ con gà trống bên cạnh à?”

Lưu Nguyên Hạc không ngờ nàng sẽ nói một câu như vậy, nhất thời nghẹn họng.

Lục Vân Yên hừ cười nói: “Hầu hạ gà trống thì sẽ không, nhưng hầm canh gà, làm món gà quay, không chừng có thể thử.”

Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt ở đó đều hít sâu một hơi.

Tân nương chắc là điên rồi, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo!

Lưu Nguyên Hạc thì sắc mặt xanh mét, cũng không biết phải làm sao để ứng phó, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Lưu Lý thị cầu cứu.

Chính Lưu Lý thị cũng hoảng sợ đến chết khϊếp, hôm nay Lục Vân Yên quả thực quá không bình thường, có lẽ thật sự bị quỷ nhập vào người rồi.

Dù sợ hãi nhưng hiện giờ hôn lễ đã tới bước này rồi, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi tiếp.

“Cháu ngoại gái này của ta tuổi còn nhỏ, tính tình có chút bướng bỉnh, tuyệt đối không có ý bất kính với người nhà họ Vương.” Lưu Lý thị bày ra gương mặt tươi cười hòa giải, rồi nháy mắt với bà mai: "Được rồi được rồi, mau mau lấy khăn voan phủ lên đầu tân nương, đỡ lên kiệu hoa đi, đừng chậm trễ giờ lành.”

“Bà mợ thông gia nói rất đúng.” Bà mai cũng là lấy tiền làm việc, đương nhiên không hy vọng hôn sự xảy ra sự cố, vội vàng phủ khăn voan lên đầu Lục Vân Yên, rồi kêu nha hoàn đỡ nàng lên kiệu hoa.

Tiếng chiêng trống tiếng pháo lại đột ngột vang lên lần nữa trong hoàng hôn yên tĩnh.

Nhìn theo thân ảnh đỏ thẫm bước vào kiệu hoa, Lưu Lý thị thở phào nhẹ nhõm: “Xem như đã tiễn Tang Môn Tinh đi rồi.”

Nghe thấy tiếng xưng hô Tang Môn Tinh, Lưu Nguyên Hạc nhíu mày, không tán đồng nói: “Nói như thế nào bà cũng là trưởng bối, sao có thể nói Yên nhi như vậy?”

Lưu Lý thị khinh thường cười nhạo: “Còn ở đó mở miệng kêu Yên nhi Yên nhi, ông xem người ta có cảm kích ông không? Trước khi xuất giá còn không quên nói móc ông một hồi, thật đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa!”

Lưu Nguyên Hạc sắc mặt buồn bã, ông lắc đầu thở dài: “Là do ta, người cậu này vô dụng, nó oán ta cũng đáng.”

Lưu Lý thị cũng lười nghe ông nói những lời vô nghĩa, xua tay nói: “Được rồi, bây giờ người cũng gả đi rồi, cũng coi như bớt đi một chuyện phiền toái. Ta đi xem Phượng Nhi thế nào.”

Bởi vì là gả cháu ngoại gái ngay rằm tháng bảy, Lưu gia cũng không đãi rượu, nhưng cho dù mở tiệc đãi rượu cũng không có ai dám tới uống.

Cũng như trong phủ Vương huyện lệnh, tân nương vào cửa, khách khứa tới tham gia tiệc cưới cũng chỉ có con gái và con rể nhà họ Vương mà thôi, nét mặt ai cũng không thấy vui mừng mà là nhiều thêm vài phần u ám khó tả.

“Tân nương vào cửa, vận may đại cát ——”

Tiếng pháo bùm bùm vang lên, Lục Vân Yên được nha hoàn nâng xuống, bước qua chậu than, tiến vào đại môn, bái thiên địa.

Cách một lớp khăn voan đỏ phủ trên đầu, nàng không thể nhìn thấy rõ toàn cảnh chung quanh, nhưng căn cứ vị trí dưới chân cùng với giọng nói của những người xung quanh, thì ngoại trừ tân lang là con gà trống ra, những nghi thức và quy tắc khác đều là dựa theo hôn sự bình thường mà làm.

Những lời chúc mừng xung quanh không ngừng dao động khi người chủ trì nghi lễ vừa nói xong một câu: “Lễ thành, đưa vào động phòng”.

“Thiếu phu nhân, mời đi bên này.”

Hai nha hoàn của Vương gia đỡ Lục Vân Yên đi đến hành lang bên cạnh.

Lục Vân Yên chậm rãi bước đi, thoáng cao giọng hỏi: “Xuân Đào, em có đi theo sao?”

Giọng nói của Xuân Đào vang lên ở sau lưng nàng: “Cô nương, nô tỳ vẫn luôn ở đây ạ.”

Trong lòng Lục Vân Yên cũng an ổn đôi chút, vừa đi vừa hỏi nha hoàn bên cạnh: "Bây giờ là muốn vào động phòng?”

Nha hoàn đáp: “Phải.”

Lục Vân Yên hỏi tiếp: “Vậy thất thiếu gia của các ngươi cũng ở trong phòng tân hôn?”

Nha hoàn đáp: “Phải.”

Lục Vân Yên: “……”

Thôi được, nàng hoài nghi nha hoàn trong Vương phủ chỉ biết nói phải.

Có điều thất thiếu gia thế mà ở trong phòng tân hôn, vậy lúc này y là sống, hay là chết?

Chung Ly Hạo chỉ nói nàng có thể làm quả phụ, cũng không nói cho nàng biết khi nào làm quả phụ.

Tim của Lục Vân Yên không khỏi run lên.

Nếu nàng đẩy cửa đi vào, thất thiếu gia kia vẫn còn sống, vậy chẳng phải là nàng phải cùng với nam nhân xa lạ kia ở một đêm? Nhưng nếu thất thiếu gia đã chết rồi, vậy thì nàng phải qua đêm với thi thể sao? Nếu nghĩ như vậy, vẫn là người sống đi, qua một đêm với người chết, ngẫm lại thật ghê tởm.

“Thiếu phu nhân, tới viện Quảng Lan rồi.”

Lời nói của nha hoàn cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Lục Vân Yên, nàng cúi đầu xuống, gạch lát sàn dưới chân nàng đã thay đổi hình dạng.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, những chiếc đèn l*иg giấy đỏ treo dưới hành lang dài được thắp sáng theo thứ tự, phát ra ánh sáng đỏ rực.

Căn phòng tân hôn tràn ngập mùi thảo dược nồng nặc cũng không quá khó ngửi, hòa quyện trong huân hương, xông lên não khiến người ta choáng váng.

Lục Vân Yên được dìu đến hỉ giường đỏ thẫm, lúc đi qua, nàng mơ hồ nhìn thấy một người đang nằm trên giường.

Một người ăn mặc hỉ phục đỏ thẫm, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“!!!”

Đó không phải…… Thật sự là người chết đi?

Nàng không khỏi căng thẳng, lặng lẽ véo lòng bàn tay, hơi khàn giọng hô lên: “Xuân Đào, em còn ở đó không?”

Lần này, đằng sau lại không vang lên tiếng của Xuân Đào.

Cánh tay của Lục Vân Yên cứng đờ, bước chân cũng dừng lại: “Xuân Đào?”

Nha hoàn nên cạnh bình tĩnh lên tiếng: “Thiếu phu nhân, nha hoàn hồi môn của ngài đi xuống nghỉ ngơi trước rồi. Thời gian không còn sớm, ngài cũng cùng thất thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hai nha hoàn buông tay nàng ra.

Lục Vân Yên sửng sốt một chút, chỉ nghe thấy người bên trong phòng nhanh chóng lui ra ngoài, cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng đóng sầm lại, sau đó từ bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa.

Ngay lập tức trong phòng rơi vào yên lặng giống như chết, chỉ còn lại tiếng ngọn nến hỉ long phượng to như cánh tay trẻ em đang cháy, nhịp tim của Lục Vân Yên đập càng lúc càng nhanh.

Ngay trong lúc nàng muốn kéo khăn trùm đầu xuống, trên giường bỗng nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ.

Trái tim của Lục Vân Yên đột ngột ngừng đập, “!?”

Chẳng lẽ Vương thất thiếu gia còn sống?

Trong lúc nàng vừa kinh hoảng vừa nghi hoặc, trên giường truyền đến tiếng ho khan.

Thật sự còn sống?

Sắc mặt của nàng hơi thay đổi, đôi lông mày nhíu chặt, ngập ngừng hỏi: “Là thất thiếu gia?”

Giọng nói của nam nhân còn trẻ tuổi lại khàn khàn, mang theo vẻ suy yếu vì bị bệnh lâu ngày: “Nàng lại đây.”

Lục Vân Yên cắn môi, khó khăn cất bước đi về phía trước.

Người còn chưa chết, Xuân Đào còn ở trong tay bọn họ, tạm thời nhẫn nại trước đã.

Nàng đi đến mép giường đứng yên ở đấy.

Nam nhân kia lại nói: “Ngồi xuống.”

Lục Vân Yên nghe theo lời ngồi xuống.

Có lẽ là dựa gần, Lục Vân Yên có thể ngửi được mùi thảo dược nồng nặc trên người nam nhân, đó là mùi của người bệnh lâu ngày mới có.

Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một đôi tay gầy như que củi duỗi ra dưới chiếc khăn trùm đầu.

Mí mắt Lục Vân Yên đột nhiên giựt giựt, suýt nữa không nhịn được, vươn tay đi đẩy ra.

Cũng may thất thiếu gia chỉ là giúp nàng xốc khăn trùm đầu lên.

Không có tấm vải đỏ phiền phức kia cản trở, tầm nhìn chợt trở nên rộng lớn hơn.

Ánh mắt ban đầu của Lục Vân Yên dừng ở trên hỉ phục thêu long phượng trên người nam nhân, rồi sau đó nhích lên từng chút, nàng nhìn thấy một thân thể quá mức ốm yếu mảnh khảnh, cùng với một gương mặt gầy gò xanh xao, hốc mắt của người nọ lại trũng sâu vào, thoạt nhìn giống như một cái đầu lâu khô quắt.

“!!!”