Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 10-3: Vật nhỏ, nàng muốn câu Cô.

Chương 10-3: Vật nhỏ, nàng muốn câu Cô.

o O o

Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng mông lung, gió mát phơ phất nhẹ nhàng thổi qua.

Tiệc đã tan, Lục Vân Yên ăn đến hơi căng bụng, vì thế cùng Chung Ly Hạo chậm rãi dạo bước về viện Quảng Lan.

Nhìn thấy người nam nhân bên cạnh đang hai tay vào trong tay áo, trông giống như một đại gia lười biếng, Lục Vân Yên rốt cuộc không kìm lòng được, nhìn chung quanh rồi tiến lại gần hắn: "Điện hạ, người sẽ không thật sự ....... Kim Đấu tiên sư.”

Nàng vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, nhíu mày.

Chung Ly Hạo liếc nhìn nàng một cái: "Ừ.”

Lục Vân Yên: “……”

M.n, thế mà thật sự gϊếŧ người diệt khẩu.

Cổ họng của nàng khô khan, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đời trước tiếp thu đạo đức luân lý tam quan, ở kiếp trước đã bị tấn công hết lần này đến lần khác, trong lúc nhất thời, trong lòng nàng cảm xúc lẫn lộn phức tạp, có chút hụt hẫng.

Chung Ly Hạo thấy nàng rũ mắt hơi trầm ngâm, hắn lên tiếng nói: “Y là quỷ tu, chết không đáng tiếc.”

“Quỷ tu?” Lục Vân Yên khó hiểu.

“Là một loại tu sĩ, thao túng khống chế quỷ hồn, hút tinh nguyên, máu, hồn phách của người phàm để tu luyện. Nói một cách thông tục đó chính là tà ma ngoại đạo trong miệng người phàm của nàng.”

Nghe Chung Ly Hạo miêu tả, Lục Vân Yên cũng nghe ra quỷ tu không phải thứ tốt gì, lại nhớ đến ánh mắt của Kim Đấu tiên sư nhìn chằm chằm nàng vừa rồi, nàng không khỏi hỏi: "Vừa rồi ở trên bàn y cứ nhìn chằm chằm ta, là tính muốn hút tinh huyết hồn phách của ta?”

“Không phải.”

“Hừ, vậy là còn tốt.” Lục Vân Yên thở phào nhẹ nhõm.

Chung Ly Hạo liếc nàng một cái: "Y muốn luyện nàng thành lô đỉnh.”

Lục Vân Yên: “……?”

Cái từ này hình như nàng có nghe nói qua, thời còn đi học các bạn nam trong lớp đọc tiểu thuyết huyền huyễn, sẽ xúm lại nói cái gì Hợp Hoan Tông, những thứ tương tự như lô đỉnh ...vân vân.

“Ta là một phàm nhân, cũng có thể làm lô đỉnh sao?” Nàng thành khẩn đặt câu hỏi.

Có lẽ là tản bộ nhàn rỗi, hôm nay hắn rất có kiên nhẫn hiếm thấy : "Nàng có thân thể thiên âm hiếm thấy, ở trong mắt yêu ma quỷ quái, nàng tương đương với một viên đại bổ đan biết đi. Tà tu kia bắt nàng, có thể dùng máu huyết tinh hồn của nàng hấp dẫn cô hồn dã quỷ, do đó có thể bắt quỷ hút hồn, tiến hành tu luyện.”

Lục Vân Yên nghe đến cả người đều tê rần: “Hoá ra ta là mồi câu quỷ?”

Khóe miệng Chung Ly Hạo hơi câu lên: "Có thể hiểu như vậy.”

Lục Vân Yên không nói nên lời.

Nàng chỉ muốn làm một người bình thường, tại sao lại khó như vậy?

Một cơn gió mát mùa hè thổi qua, nàng đột nhiên quay sang người nam nhân bên cạnh: "Điện hạ, vậy người ký kết hôn ước với ta, chẳng lẽ cũng là vì thể chất này của ta?”

Chung Ly Hạo dừng lại: "……?”

“Cái này không phải do người nói sao, ta là mồi câu quỷ……” Lục Vân Yên cười ngượng ngùng, trong lòng suy nghĩ, hắn không phải cũng là quỷ sao.

Bỗng nhiên, Chung Ly Hạo nghiêng đầu, hơi cúi người về phía nàng: "Vật nhỏ, nàng muốn câu cô?”

Ánh trăng trong sáng, chiếu lên khuôn mặt ốm yếu khó coi, nhưng lại không chút nào cản trở được vẻ mị hoặc yêu dị trong đôi mắt đen láy của hắn.

Nhịp tim của Lục Vân Yên không hiểu sao lại đập nhanh hai nhịp.

Dưới ánh mắt tươi cười của hắn, nàng vội vàng quay đầu lại, bước chân dưới chân cũng nhanh hơn: "Ta không có cái ý đó, ta chỉ là tò mò, thuận miệng hỏi mà thôi.”

Sợ hắn lại nói bông đùa, nàng thay đổi lời nói: "Cái người tà tu kia cũng không biết xấu hổ kêu tiên sư, ta nhổ, cái loại người giống y nên xuống mười tám tầng địa ngục…… Ổ, y hẳn là nên xuống địa ngục phải không?”

Chung Ly Hạo: “Y không xuống, bởi vì cô đã thiêu gϊếŧ thần hồn của y rồi.”

Quả nhiên người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, nhà ai giỏi lấy tánh mạng người, đến địa phủ tìm Minh Vương.

Tuy nhiên, Lục Vân Yên nói một cách thận trọng: “Thần tiên các ngươi gϊếŧ người…… Á, cũng không tính gϊếŧ người, tiêu diệt những cặn bã kỳ quái, sẽ không phạm thiên quy thiên điều gì đó chứ?”

“Cô là quỷ thần.”

Đôi mắt đen của Chung Ly Hạo bình tĩnh, giống như một cái đầm sâu, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

“Thần, bất tử bất diệt, vô tận hư không. Cho dù là phàm nhân, tu sĩ, yêu, ma, quỷ, quái, tiên, ở trong năm tháng vô tận, đối với chúng ta mà nói, nhỏ bé như con dế con kiến.”

Bỗng nhiên, Lục Vân Yên cảm nhận được một loại cô đơn tịch mịch vượt xa thế tục ở trên người hắn, lại nghĩ đến câu nói kinh điển, trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm.

(Chó rơm: Ngày xưa lấy rơm cỏ tết thành hình chó dùng khi cúng tế, tế xong thì đem vứt đi. Tỉ dụ sự vật tầm thường vô dụng.)

Cảm khái một lúc, nàng tâm huyết dâng trào hỏi hắn: "Điện hạ, đối với người mà nói, ta cũng là con dế con kiến sao?”

Chung Ly Hạo trong mắt có tiêu cự, dừng chân lại, bình tĩnh nhìn về phía nàng.

Lục Vân Yên có chút ngượng ngùng gãi gãi vành tai, ánh mắt né tránh: "Ơ, lúc trước tiểu Hắc có nói với ta, chờ dương thọ của ta hết xuống địa phủ, cũng có thể tu thành quỷ tiên. Tiên thọ cũng có hạn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chết đi. Đối với người mà nói, có lẽ ta cũng chỉ là một vị khách qua đường, hoặc là con dế con kiến nhỏ bé?”

Chung Ly Hạo rũ mắt không nói.

Lục Vân Yên cảm thấy mình đã nói quá, lập tức cười ha ha: "Ai da ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Là người ai cũng sẽ phải chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng tựa Thái Sơn, ta nghĩ rất thoáng. Ngươi coi như ta ăn no căng bụng, nghĩ cái gì nói cái nấy đi."

Cái đề tài này không có câu trả lời, hai người trở về viện Quảng Lan.

Lúc này màn đêm đen kịt, mọi tiếng động đều yên tĩnh theo thời gian.

Nha hoàn múc nước tiến vào, sau khi hầu hạ rửa mặt thay đồ, hai người cũng chuẩn bị vào giường nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, Lục Vân Yên ngồi ở trên giường đỏ thẫm, cả gan đề ra một yêu cầu nhỏ: "Điện hạ, người có thể không cần thân thể này ngủ chung giường với ta không?”

Tưởng tượng đến Chung Ly Hạo sẽ ly hồn bất cứ lúc nào, sau đó thì một thể xác lạnh băng nằm ở bên cạnh nàng, khiến cho nàng hít thở không thông, hơn nữa thể xác này còn khô quắt như cây củi, rất đáng sợ.

Nàng vốn tưởng rằng Chung Ly Hạo sẽ chê nàng nhiều chuyện, không ngờ tới hắn lần này đáp ứng thực dứt khoát: "Có thể.”

Dứt lời, hắn lập tức đi đến gian kế bên, ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ ở bên ngoài.

Ngay sau đó, hồn thể nhẹ nhàng bay ra khỏi thể xác.

Nến hỉ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp lay động, nam nhân cao lớn với tóc đen dài buông thõng sau lưng, trên người vẫn mặc chiếc áo đỏ trang nhã phiêu dật hoa mỹ kia, khuôn mặt tuấn tú so với hải đường dưới ánh nến còn muốn rực rỡ hơn, khóe mắt đuôi lông mày hiện lên vẻ tùy ý thản nhiên không câu thúc.

Lục Vân Yên bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt mình đã được gột rửa.

Quả nhiên, mỹ nhân chính là sự tồn tại trân quý nhất trên thế gian này!

Nhan sắc có giá trị như vậy, thần có gì phải sợ, quỷ có gì phải sợ!

Ánh nến nhanh chóng vụt tắt, nghĩ đến ngày mai là ngày thứ ba ngày lại mặt của tân nương, lòng nàng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Theo lý mà nói, cha mẹ nàng đã chết, cũng không có nhà mẹ đẻ để về, nhưng Vương phu nhân bên kia đã chuẩn bị lễ vật, bảo nàng sáng mai mang về Lưu gia, nàng cũng chỉ có thể đồng ý.

“Điện hạ, ta ngủ trước, ngày mai ta còn phải ứng phó người nhà họ Lưu nữa.”

“Tiểu Hắc tiểu Bạch sẽ đi theo nàng.”

Lục Vân Yên ừ nhẹ một tiếng, vừa lúc nàng bây giờ là thiếu phu nhân Vương phủ, về Lưu gia bày ra khí thế cũng không tệ.

Nàng ôm chặt tấm chăn trên người, tìm cái góc độ thoải mái, nhắm mắt ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, một trận lạnh lẽo lặng lẽ ập tới.

Ngay sau đó, bờ vai mảnh khảnh của nàng bị lòng bàn tay lạnh lẽo đè lại, lắc mạnh.

Lục Vân Yên hốt hoảng, còn buồn ngủ: “A? Động đất?”

Một cái bóng dao động trước mắt nàng, giọng nói của nam nhân xa xôi lại rõ ràng như thể từ trên trời truyền đến: "Vật nhỏ.”

Hắn gọi nàng, ngữ khí nghiêm nghị: "Nàng không phải con dế con kiến nhỏ bé.”

Lục Vân Yên buồn ngủ đến không còn nhớ gì: “A……”

Cái gì mà dế với kiến, lầu cái gì, ghế cái gì?

(Trong tiếng Trung: dế có pháp âm giống lầu, kiến có pháp âm giống ghế.)

Trong giường bỗng lặng im hai nhịp, nam nhân than nhẹ: "Ngủ đi.”

Nàng nói mê ừ một tiếng, nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ.