Chương 7-1: Xung hỉ (Thượng)
o O o
Theo lý mà nói động tác gần gũi đột ngột này, hầu hết các cô gái sẽ mặt đỏ tim đập, nhưng Lục Vân Yên không những không đỏ mặt, mà còn tái mặt.
Thật sự rất lạnh, như là bị máy lạnh thổi trực tiếp vào mặt.
“Hắt xì.”
Cái mũi nàng ngưa ngứa, nhịn không được đánh cái hắt xì.
Chung Ly Hạo phản ứng nhanh chóng, đưa tay lên che mặt, Lục Vân Yên không kịp phòng bị đột nhiên bị ống tay áo rộng của hắn phủ vào mặt.
Lục Vân Yên trước mắt bỗng nhiên tối đen: “……”
Nàng với một vẻ mặt cạn lời nhấc tay áo đang ở trên mặt mình lên, đáng lẽ phải buông ra ngay lập tức, nhưng nguyên liệu may áo không biết là làm bằng gì, tơ lụa mềm mại mượt mà, còn mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, nàng tò mò xoa vuốt nó.
Vừa ngước mắt lên, nàng đã bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Chung Ly Hạo: “Thích bộ này sao? Cô cởi ra cho nàng.”
Lục Vân Yên nhanh chóng buông tay ra: “Thật không cần.”
Nàng không phải biếи ŧɦái, muốn áo hắn làm gì.
Chung Ly Hạo không để bụng, phủi phủi tay áo: “Chiếc áo bào trên người cô được làm từ Nam Hải giao sa và Tây Thiên vân cẩm, hỉ phục của ta và nàng cũng dùng loại giao sa vân cẩm này. Chờ dương thọ của nàng hết, hỉ phục hẳn là cũng có thể làm xong, đến lúc đó nàng có thể nhìn thấy.”
(Giao sa: tơ lụa do giao nhân người cá dệt ra)
Lục Vân Yên đã nhớ không nổi hôm nay nàng nghe được những từ “Dương thọ hết” lần thứ mấy rồi, mặc dù lời này không có ý mạo phạm, nhưng nàng vẫn là thực quyến luyến với thế gian này.
Vì thế nàng lại ôm chăn ngồi dậy, nghiêm túc nói chuyện với Chung Ly Hạo, “Minh Vương điện hạ, có lẽ tới Minh giới, đích thực là có rất nhiều điều kỳ diệu mà ta không thể trải nghiệm được khi ở nhân gian. Nhưng một đời này ở nhân gian, ta cũng rất quý trọng, muốn tận lực sống tiếp. Còn về việc xung hỉ, ngươi không giúp ta cũng không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tự ta sẽ tìm đường ra.”
Nếu thật sự không được, nàng cắt tóc, chui vào am ni cô.
Chung Ly Hạo nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ thanh tú của nàng tràn đầy nghiêm túc, cũng thu lại ý cười, “Cô có nói không giúp nàng sao?”
Lục Vân Yên liếc hắn một cái.
Chung Ly Hạo mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói từ từ, “Không phải nàng ở trong thần điện cầu nguyện muốn làm quả phụ sao, lúc ấy cô đã đáp ứng lời cầu nguyện của nàng.”
Thấy Lục Vân Yên mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn chậc chậc một tiếng: “Tuổi còn trẻ, trí nhớ lại kém như vậy?”
Lục Vân Yên cũng sửng sốt một lát, liền nhớ tới trận gió quỷ dị thổi qua khi lần đầu tiên tới chùa Phước Duyên lễ phật.
“Tiếng biết rồi, là ngươi nói?!” Lục Vân Yên trợn mắt há hốc mồm.
“Bằng không đâu?"
Chung Ly Hạo liếc xéo nàng một cái, “Mấy ông lão ở trên trời làm gì có thời gian quản nàng một tiểu cô nương có làm quả phụ hay không.”
Lục Vân Yên nhất thời nghẹn lời.
Nhưng từ trong lời nói của hắn, nàng ý thức được một việc, “Ngươi nói ta có thể làm quả phụ, nói cách khác tức là thất thiếu gia nhà họ Vương sắp chết?”
Đôi mắt đen láy của Chung Ly Hạo hơi rũ xuống: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Lục Vân Yên âm thầm lẩm bẩm gì đó ra vẻ cao thâm, nhưng trong lòng đã thả lỏng.
Thật tốt quá, không cần làm thuốc dẫn, có thể vui vẻ làm tiểu quả phụ.
Còn không chờ nàng vui mừng được hai giây, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nhìn Chung Ly Hạo, “Vậy Vương thất thiếu gia chết, là do dương thọ của y đã hết, hay là ngươi……”
Bốn chữ "thao tác hộp đen" nàng chưa nói ra khỏi miệng, Chung Ly Hạo lại ngầm hiểu.
(Thao tác hộp đen: ý chỉ lợi dụng chức quyền âm thầm làm chuyện gì đó.)
Đôi mắt đào hoa từ từ híp lại, giọng điệu tự nhiên lãnh đạm, nghe không ra cảm xúc, “Nàng nghĩ thế nào?”
Lục Vân Yên không tiếp lời, nhưng trong lòng thì nói ta nào biết.
Chung Ly Hạo thấy nàng như vậy, bỗng nhiên thở dài, “Phàm nhân.”
Hai chữ vô cùng đơn giản, không đầu không đuôi, nghe không ra khen hay chê.
Cũng không đợi Lục Vân Yên suy nghĩ kỹ càng, hắn lại nói, “Chớ có hỏi nhiều, nàng chỉ nhớ kỹ, cô hành sự đều có chừng mực.”
Hắn đã nói như vậy, Lục Vân Yên cũng không hỏi thêm nữa.
Nàng là phàm nhân, quản không đến sinh tử của người khác, cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện của Minh giới.
“Vậy ta đây liền an tâm gả đi.”
Lục Vân Yên ôm quyền, hành lễ với hắn, “Đa tạ điện hạ.”
“Bây giờ không tức giận nữa?” Chung Ly Hạo hỏi.
“À, từ lúc đầu ta đâu có tức giận đâu……”
“Lại nói dối.”
“……”
“Thôi, ngủ đi.” Chung Ly Hạo nằm xuống giường.
Hai đóm lửa lại tắt giống như ngày hôm qua.
Trong bóng tối, Lục Vân Yên cũng quấn chặt chăn nằm xuống.
Nằm một lát nàng lại ngủ không được, chuyện xung hỉ đã được giải quyết xong, nàng có ý muốn tán gẫu việc khác với người nằm bên cạnh, nhưng lại sợ hắn chê nàng nói quá nhiều, bèn chọn chuyện nàng để ý nhất hiện giờ mà hỏi hắn: “Điện hạ, ta nghe tiểu Bạch nói, phàm nhân cũng có thể có được không gian tùy thân?”
Chung Ly Hạo nhắm hai mắt, lười biếng ừ một tiếng, lại nói: “Nàng muốn ư?”
Bàn tay đang nắm chăn bông của Lục Vân Yên không khỏi siết chặt, nhỏ nhẹ nói: “Làm sao ta có thể có một cái?”
“Nàng muốn không gian tùy thân để làm gì?”
“…… Giấu… Giấu tiền?”
Sau khi nàng nói xong, trong giường an tĩnh một lúc.
Lục Vân Yên còn tưởng rằng là lý do của mình khá tục tằng, khiến cho hắn cạn lời, đang chuẩn bị biên mấy cái lý do chính đáng hơn, thì người bên cạnh bỗng nhiên trở mình.
Ngọn lửa ma trơi màu xanh nhạt phụt sáng lên giống một ngọn đèn cảm ứng, nam nhân chống thân mình, mái tóc đen xõa tung ở sau người, bàn tay trắng lạnh lẽo chậm rãi vươn về phía ngực nàng tìm kiếm.
Lục Vân Yên da đầu tê dại: “!!!”
Hắn muốn làm cái gì?!
Nàng mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng bị dọa, nguyên nhân thứ hai là bị đông lạnh.
Nàng nhìn thấy hai ngón tay thon dài đang vạch cổ áo trung y của nàng ra, có một cơn lạnh buốt xâm nhập vào da thịt, tức khắc khiến nàng run lập cập.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn, Lục Vân Yên đang suy nghĩ giữa “Hắn là muốn moi tim mình ra nhắm rượu?” và “Hắn muốn xuống tay với đóa kiều hoa ta đây?” Hai cái ý niệm này qua lại bồi hồi, lại thấy ngón út thon dài của Chung Ly Hạo nhấc huyết ngọc trên cổ nàng lên, ôn nhu nói, “Khối ngọc bội này của nàng chính là một không gian cất giữ đồ rất tốt.”
“Hả?”
Lục Vân Yên sửng sốt, hậu tri hậu giác ý thức được chính mình đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, hai má không khỏi nóng lên.
Cũng may ma trơi màu xanh lam, vừa vặn che đi ửng hồng xấu hổ trên mặt nàng.
Chung Ly Hạo vuốt ve vết máu trên mặt ngọc trụy, “Ngọc tốt thông linh, khối ngọc này của nàng không gian cũng đủ, chẳng những có thể cất tiền, còn có thể thu Hắc Mạch và Bạch Dứu vào trong đó.”
Lục Vân Yên xấu hổ: “Ngươi nghiêm túc sao?”
“Nàng cảm thấy cô thích nói giỡn?”
Chung Ly Hạo hờ hững liếc nhìn nàng một cái, buông ngọc trụy ra, rút tay về: “Bọn họ tư chất không thâm, chưa tu thành quỷ tiên, không thể ở trên phàm trần lâu được. Khi nàng không cần hai người bọn họ, kêu bọn họ vào trong ngọc, cũng có thể rèn giũa tính nhẫn nại của bọn họ.”
Thấy Lục Vân Yên còn có vài phần hoảng hốt, hắn bèn duỗi tay chạm nhẹ lên trán của nàng một cái.
Trong phút chốc, cảm giác linh hồn bị tróc ra quen thuộc lại ập đến.
"......."
“Nơi này là chỗ nào?”
Lại lần nữa mở mắt ra, Lục Vân Yên ngạc nhiên đánh giá không gian oánh bạch rộng lớn, tản ra tinh quang vụn vặt.
Chung Ly Hạo khoanh tay đứng, hồng bào rực rỡ: “Trong ngọc trụy của nàng.”
"! ! !"
Lục Vân Yên hai tròng mắt lập tức sáng lên: "Trời vậy mà rộng đến thế ……”
Liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, dường như có vô số thứ đều có thể nhét vào, đừng nói tiểu Hắc và tiểu Bạch, ở bên trong mở quán mạt chược, bày bảy tám chục cái bàn mạt chược cũng được.
Thế giới này thật là quá thần kỳ, ngọc trụy nho nhỏ thế mà có một mảnh không gian khác ở bên trong.
Chờ Lục Vân Yên cảm nhận sự mới lạ xong, Chung Ly Hạo liền mang nàng ra khỏi ngọc trụy.
Hắn giơ tay, bao lì xì trên xà nhà tức khắc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, rồi sau đó nó lại biến mất.
“Tiền đã bỏ vào ngọc trụy của nàng.”
Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của nàng, Chung Ly Hạo chậm rãi nói, “Hiện giờ nàng là nhục thể phàm thai, cũng không có linh lực. Nếu sau này nàng muốn lấy tiền để tiêu xài, kêu tiểu Hắc tiểu Bạch giúp nàng, những vật phẩm khác cũng có thể bỏ vào trong.”
Lục Vân Yên hiểu ý của hắn, lúng ta lúng túng gật đầu, “Đa tạ.”
Chung Ly Hạo thản nhiên liếc nhìn nàng, ánh mắt chạm vào điểm hồng nhạt dưới đường viền cổ áo hơi hở của nàng, hắn dừng lại một chút rồi nhanh chóng di dời tầm mắt.
Ma trơi lại tắt, trong giường lại lâm vào một mảnh tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay.
Giọng nói lười nhác của nam nhân truyền đến: “Còn có chuyện gì khác không?”
“Không… Không có.”
“Ừ.”
Tiếng sột soạt của vật liệu may mặc cọ xát, hai người lại nằm xuống lần nữa.
Ngón tay trắng nõn thon dài của Lục Vân Yên nắm chặt ngọc trụy giữa cổ, trong lòng vẫn còn đang bàng hoàng.
Không ngờ tới ngọc trụy này thế mà là cái đại bảo bối!
Mặc dù dựa theo phương pháp mà Chung Ly Hạo nói, nàng cũng có thể cất đồ vào bên trong, nhưng mỗi lần đều phải phiền người khác, cũng không bằng tự mình bỏ vô lấy ra vừa thuận tiện lại vừa tùy ý.
Thật đáng tiếc khi thứ tốt như vậy, lại rơi vào trong tay người phàm tục như nàng, thật là đốt đàn nấu hạc, phí phạm của trời.
“Haizz.” Nàng âm thầm thở dài, nhắm mắt lại nhịn không được suy nghĩ, nếu như mình cũng có thể có được linh lực thì tốt rồi.
***