Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 6-2: Vật nhỏ, nàng tức giận sao.

Chương 6-2: Vật nhỏ, nàng tức giận sao.

o O o

Chỉ chốc lát sau, Lục Vân Yên cũng thay xong quần áo đi ra.

Lưu Lý thị đổi thành vẻ mặt tươi cười, ngữ khí ôn nhu nói, “Yên Nhi, ngươi nhìn xem hỉ phục này quá tinh xảo, đủ thấy Vương gia rất coi trọng ngươi. Ngươi đó, cứ an tâm đợi gả, chờ ngươi thành thiếu nãi nãi Vương gia, càng là có phúc khí hưởng không hết.”

Lục Vân Yên: “……”

Phúc khí cho khuê nữ của bà, có muốn hay không?

Thấy nàng rũ mắt không trả lời, nụ cười trên mặt Lưu Lý thị có chút cứng ngắc, giả bộ ho khan một tiếng: “Được rồi, đem hỉ phục cùng hoa quan mang về trong phòng của ngươi bảo quản đi.”

Lục Vân Yên nói vâng, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn Lưu Phượng Nhi đang không ngừng cào mặt, bước chân của nàng không khỏi dừng lại.

Đây là Tôn Ngộ Không bám vào người à, sao lại vò đầu bứt tai?

Lưu Lý thị cũng chú ý tới động tác của Lưu Phượng Nhi, nhíu mày nói, “Phượng Nhi, con làm sao vậy?”

“Con cũng không biết, nương xem trên mặt con có thứ gì đó nổi lên hay không?” Lưu Phượng Nhi vừa nói vừa buông tay, ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt vừa lộ ra, Lục Vân Yên và Lưu Lý thị đều hít hà một hơi.

Chỉ thấy trên mặt Lưu Phượng Nhi bỗng nhiên xuất hiện một mảng ban lớn, lại bị gãi đỏ ửng, khiến người kinh hãi!

Hai vυ' già ở trong phòng thấy thế, thất thanh kinh hô, “Trời ạ, cô nương không phải là mắc bệnh phong cùi đi?!”

Trong chính sảnh nhất thời mẹ gào con khóc, Lục Vân Yên nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rời đi.

Vừa về đến phòng của mình, nàng xoay mặt hỏi tiểu Bạch, “Là ngươi làm?”

“Vương phi nương nương đừng khách khí, đây đều là ta nên làm. Bảo hộ nương nương, đạo nghĩa không thể chối từ!” Tiểu Bạch kiêu ngạo ưỡn ngực nói.

Lục Vân Yên biết tiểu Bạch là có ý tốt, có điều, “Muội ấy sẽ không thật sự nhiễm bệnh phong cùi đúng không? Cái bệnh này rất dễ lây lan.”

Tuy rằng người nhà họ Lưu không ra gì, nhưng nô bộc trong nhà, còn có Xuân Đào với mình, đều là vô tội!

Tiểu Bạch: “Vương phi yên tâm, không phải bệnh phong cùi, chỉ là dị ứng, khoảng mười ngày nửa tháng là sẽ hết. Pháp lực của ta còn chưa có mạnh lắm, chờ ta nỗ lực tu luyện thêm, có lẽ có thể để lại sẹo trên mặt Lưu Phượng Nhi.”

Nghe ngữ điệu này, giống như còn có chút tiếc nuối.

Mặt tiểu Hắc đen thành đáy nồi, trừng mắt với tiểu Bạch, “Ngươi lại hồ nháo, điện hạ đã dặn dò chúng ta hành sự phải nghe theo Vương phi phân phó, không thể tự tiện quyết định!”

“Vương phi ngài xem, tiểu Hắc hung dữ với ta!” Tiểu Bạch ủy khuất vô cùng trốn đến sau lưng Lục Vân Yên, “Ta cũng không muốn tự tiện quyết định, nhưng Lưu Phượng Nhi mắng Vương phi là hồ mị tử, còn nói Vương phi gả vào nhà Vương huyện lệnh, máu thịt sẽ bị làm thành thuốc dẫn.”

Lục Vân Yên hô hấp hơi nghẹn lại, “Thuốc dẫn?”

Tiểu Bạch gật gật đầu, một năm một mười thuật lại những gì mình nghe được.

Trong lòng Lục Vân Yên chửi thầm vài tiếng.

Không ngờ tới Vương gia và Lưu Lý thị âm độc nham hiểm như vậy, nơi nào là muốn nàng đi xung hỉ, rõ ràng chính là muốn nàng đi toi mạng.

“Vương phi ngài đừng lo lắng, chờ lát nữa ta hồi Minh giới bẩm báo việc này với điện hạ, ngài ấy sẽ có biện pháp.” Trên khuôn mặt thanh tú của tiểu Hắc tràn đầy trấn định.

“…… Cũng chỉ có thể như vậy.”

Lục Vân Yên thở dài, vô cùng may mắn vì mình còn có cái đùi vàng có thể ôm.

Một lúc sau, nàng lại nghĩ tới một việc, đứng dậy đi tới mép giường.

Tiểu Bạch vẫn luôn ở dạng hồn thể, dính ở sau lưng Lục Vân Yên, giống như thành cái bóng của nàng.

Tiểu Hắc thấy thế nhíu mày, nhưng không lập tức ra tiếng.

Lục Vân Yên lấy ra chiếc bao lì xì từ dưới gối, nhờ tiểu Hắc, “Mấy ngày nay ta sợ là không ra ngoài được, ngươi có thể giúp ta giấu nó ở trên xà nhà không? Ta sợ đặt ở trong phòng bị người trộm mất.”

Tiểu Hắc tiếp nhận bao lì xì, xíu một cái bay lên trên xà nhà, rồi lại bay xuống.

Lục Vân Yên nhìn hâm mộ không thôi, “Thật xuất sắc.”

Tiểu Bạch dựa vào người Lục Vân Yên, chớp chớp đôi mắt to trắng đen phân rõ, “Nếu Vương phi nương nương có linh lực, cũng có thể phi thiên độn địa. Hơn nữa những vật nhỏ giống như thứ này, chỉ cần bỏ vào trong không gian tùy thân thì xong, lấy ra dùng cũng tiện.”

Thấy Tiểu Bạch thân cận với mình như vậy, Lục Vân Yên vuốt ve hai búi tóc củ tỏi nho nhỏ ở trên đầu tiểu Bạch giống như vuốt ve mèo: “Không gian tùy thân, phàm nhân cũng có thể có sao?”

Tiểu Bạch được xoa xoa thật sự thoải mái, dịu dàng nói: “Có thì có đó, nhưng mỗi lần mở ra lấy dùng đều phải dùng linh lực mở ra. Hay là nương nương có thể kêu Minh Vương điện hạ đưa cho ngài một cái.”

Trực tiếp kêu Chung Ly Hạo đưa sao? Vậy thì rất ngại.

Bất quá lần sau gặp mặt, có thể hỏi hắn về phương diện này.

Nàng âm thầm suy nghĩ, tiểu Hắc đột nhiên duỗi tay, kéo tiểu Bạch đang dựa vào trong lòng ngực nàng ra.

“Vương phi nương nương, chúng ta về Minh giới trước, bẩm báo với điện hạ về chuyện thuốc dẫn.”

Vừa dứt lời, hắn cùng tiểu Bạch liền hóa thành hai luồng ánh sáng, síu một cái đã không thấy tăm hơi.

Lục Vân Yên xoa đầu quỷ xoa đến giữa chừng: “……?”

Đây, đây là đến giờ tan tầm rồi ư?

***

Minh Phủ.

Tiểu Hắc xụ mặt nhìn tiểu Bạch, “Sao ngươi cứ dựa vào người Vương phi nương nương thế, không biết tôn ti, còn thể thống gì!”

Tiểu Bạch ủy khuất hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, “Bởi vì trên người nương nương thơm quá a, chẳng lẽ ngươi không ngửi được sao? Ta rất thích dính vào người nương nương.”

Tiểu Hắc sao có thể không ngửi thấy được, trên người Vương phi đúng là có một mùi hương khiến cho quỷ quái thèm nhỏ dãi.

Có lẽ là linh hồn của nàng tương đối thuần tịnh? Linh hồn càng là thuần tịnh, càng là thơm ngon mỹ vị.

Sau một lúc trầm mặc, tiểu Hắc lại nhắc nhở nói, “Tiểu Bạch, nàng là Vương phi, ngươi không thể bất kính với nàng.”

“Ta biết, ta không có bất kính với Vương phi, ta thích nàng, sẽ không tổn thương nàng.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, lại nói, “Đúng rồi, ta dường như ở trên người nàng ngửi thấy được một tia khí tức của Minh Vương đại nhân!”

Tiểu Hắc nói: “Vương phi cùng điện hạ là phu thê, đều cùng chung chăn gối…… Khẳng định sẽ có mùi vị của nhau.”

Tiểu Bạch cái hiểu cái không, “Thì ra là như thế này. Tiểu Hắc, ngươi hiểu biết thật nhiều nha.”

Tiểu Hắc trên mặt nóng lên, xoay mặt qua chỗ khác, “Đừng nhiều lời, mau phục mệnh với điện hạ đi.”

***

Đêm nay, Lục Vân Yên cưỡng ép chống lại cơn buồn ngủ, chỉ vì chờ Chung Ly Hạo lại đây.

Chờ mãi chờ mãi mà không thấy hắn tới, nàng thật sự duy trì không nổi nữa nên đã ngủ thϊếp đi.

Chờ đến nửa đêm, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc ập đến trên người nàng, nàng run lập cập, mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy trong phòng có một bóng người cao lớn màu đỏ.

Ngón tay thon dài như ngọc của nam nhân nhấc lên hỉ phục đỏ thẫm mà Vương gia đưa tới, ánh mắt lãnh đạm, giống như là đang nhìn một đống rác rưởi.

Nhận thấy được ánh mắt truyền tới từ mép giường, hắn chậm rãi liếc mắt nhìn qua, môi mỏng nhẹ cong, “Lần này tỉnh sớm nhỉ.”

Lục Vân Yên: “……”

Nàng có thể nói, nàng đây là phản xạ có điều kiện khi bị đông lạnh không.

Nàng nắm chặt cái chăn trên người, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Chung Ly Hạo: “Đây không phải là đang đợi điện hạ sao.”

Nghe tiểu Hắc tiểu Bạch kêu hắn điện hạ nửa ngày, nàng cũng thuận miệng dùng cái xưng hô này.

Chung Ly Hạo khẽ nhướng mày, “Chờ cô?”

Hắn buông hỉ phục ta, vê nhẹ đầu ngón tay, đi về phía mép giường.

Dưới ánh sáng u lam của ma trơi, hắn rũ xuống đôi mắt đen láy, quan sát Lục Vân Yên một lát, lãnh đạm nói: “Nói đi, chuyện gì.”

Lục Vân Yên lúc đầu muốn khách sáo một chút, không ngờ tới hắn dứt khoát như vậy, nàng không cần giả vờ, hai tay ôm lấy chăn, nóng lòng nhìn hắn nói, “Tiểu Hắc tiểu Bạch có nói với ngươi việc ta phải xung hỉ không?”

Chung Ly Hạo ngồi ở mép giường, mặt không gợn sóng, “Ừm.”

Lục Vân Yên: Là phản ứng này ư?

Nói như thế nào thì ngày hôm qua cũng đã ký vào hôn thư, hiện giờ ta tân nương trên danh nghĩa của ngươi phải đi gả cho người khác xung hỉ, không chừng còn bị coi như thuốc dẫn đập xương hút tủy đó!

Tình cảm phu thê chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao.

Nhìn thấy Lục Vân Yên lộ ra ánh mắt có chút u oán, Chung Ly Hạo cười đến phong khinh vân đạm: “Nàng chết sớm đầu thai sớm, tới Minh giới sớm một chút bồi cô, không phải khá tốt sao.”

Lục Vân Yên: “......”

Nghe thử xem, lời nói này là con người nói sao?

À đúng rồi, nàng đã quên hắn căn bản không tính là con người.

Mắng thầm một trận, Lục Vân Yên không còn kỳ vọng gì vào người nam nhân trước mặt mình nữa, tâm như nước lặng nói, “Ta cũng nên tính toán chạy trốn, không chừng chạy trốn thành công. Cho dù không thành công, bị dã thú ăn thịt, bị sơn phỉ bắt đi, cũng so với việc làm thuốc dẫn rút máu cắt thịt tốt hơn nhiều.”

Chung Ly Hạo thờ ơ nói, “Chạy cái gì, gả qua đi. Ai cắt thịt nàng, nàng kêu tiểu Hắc cắt lại. Ai rút máu nàng, nàng kêu tiểu Bạch rút lại.”

Lục Vân Yên nhất thời phân không rõ, hắn là nghiêm túc, hay là đang nói đùa.

Nàng hơi chau mày, “Bọn họ chỉ là hai con tiểu quỷ, Minh giới các ngươi đối với việc giáo dục trẻ nhỏ huyết tinh bạo lực như vậy sao?”

“Bằng không đâu, thành quỷ còn phải chân thiện mỹ ư?”

Chung Ly Hạo cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, giọng nói trong trẻo, “Hai người bọn họ là hai tiểu quỷ gây sự không an phận ở Minh giới, ném bọn họ đến bên cạnh nàng, coi như là đến nhân gian lịch luyện. Nếu như cắt thịt rút máu làm thuần thục, lúc quay về Minh giới còn có thể tìm một công việc tốt để làm, một đứa đi địa ngục rút lưỡi, một đứa đi địa ngục huyết trì, nàng cảm thấy thế nào?”

Lục Vân Yên: “……”

Hắn coi đây là lao động trẻ em thực tập ở nhân gian, quay về là bắt đầu vào nghề ư?

“Trong lòng nàng đang mắng cô?” Chung Ly Hạo nhướng mày hỏi.

“Không có.”

“Nói dối.”

“……”

“Thôi bỏ đi, lần này tạm thời tha cho nàng. Lại có lần sau, mang nàng đi địa ngục chảo dầu nhìn một ngày một đêm.”

“……”

Cẩu nam nhân quá độc ác.

Lục Vân Yên thở dài, cũng không muốn nói chuyện với hắn, đắp kín chăn muốn nằm xuống.

Chung Ly Hạo thấy nàng như vậy, khẽ nhíu mày.

Trầm ngâm một lát, hắn cúi người xuống, “Vật nhỏ, nàng tức giận sao?”