Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 6-1: Vật nhỏ, nàng tức giận sao.

Chương 6-1: Vật nhỏ, nàng tức giận sao.

o O o

Tiểu Bạch và tiểu Hắc đồng thời quay đầu nhìn Lục Vân Yên: “Vương phi nương nương?”

Lục Vân Yên theo bản năng làm động tác "Suỵt" với bọn họ, chờ làm xong bỗng nhiên ý thức được người thường sẽ không nhìn thấy bọn họ, vì thế thả tay xuống, nhỏ giọng nói, “Các ngươi nghe ta phân phó hành sự.”

Tiểu Bạch và tiểu Hắc đồng ý, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Lục Vân Yên đứng dậy đi ra mở cửa.

Lưu Phượng Nhi đang dán lỗ tai vào cạnh cửa nghe ngóng, đột nhiên cửa mở ra không kịp phòng bị, suýt chút nữa ngã về phía trước, “Ai da” hô một tiếng, trên mặt lại có chút khó chịu, liền hư trương thanh thế cất cao giọng, “Ban ngày ban mặt biểu tỷ ở trong phòng làm cái gì, chậm chạp nửa ngày mới ra mở cửa?”

Nàng ta vừa nói vừa đánh giá căn phòng của Lục Vân Yên, trong lòng kinh ngạc: Kỳ lạ, mới vừa rồi rõ ràng nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện, chẳng lẽ là mình nghe lầm?

Lục Vân Yên thấy tròng mắt Lưu Phượng Nhi đảo qua đảo lại, nàng không lo lắng tiểu Bạch tiểu Hắc, mà là lo lắng cái bao lì xì mình giấu ở dưới gối.

Đó chính là ngân phiếu thật, có thể sử dụng ở phàm thế.

Căn phòng hiện giờ nàng ở cũng không có khoá cửa riêng, lại ở dưới mái hiên Lưu gia nên nàng cũng không tiện làm cái ổ khóa, lỡ có người nhân lúc nàng không chuẩn bị lén đi vào, làm mất thì làm sao bây giờ?

Tâm tư xoay chuyển mấy vòng, Lục Vân Yên giả vờ thân thiết kéo tay Lưu Phượng Nhi dắt ra ngoài, “Ta mới vừa ở trong phòng đọc sách đọc đến mê mẩn, không nghe thấy biểu muội kêu ta. Không phải nói Vương gia phái người tới sao, chúng ta mau đi qua đi.”

Bước ra ngoài cửa phòng, nàng không biết Xuân Đào lại bị người của Lưu gia sai đến nơi nào rồi, Lục Vân Yên liền quay đầu lại, dùng khẩu hình nói với tiểu Hắc: “Ngươi lưu lại trông chừng nhà.”

Tiểu Hắc nhìn đã hiểu, ôm quyền đáp vâng.

Tiểu Bạch cao hứng phấn chấn đi theo phía sau Lục Vân Yên, nói với tiểu Hắc, “Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Vương phi nương nương.”

Tiểu Hắc: “……”

Chính là có ngươi, ta mới không yên tâm đó.

**

Vương Tùng Bách huyện lệnh huyện Vạn Niên, trong nhà thê thϊếp thành đàn, sinh liên tiếp sáu cô con gái, mới được một người con trai bảo bối tên Vương Tuyên Ý.

Hai vợ chồng huyện lệnh coi ấu tử này quý giá như tròng mắt, nhưng ấu tử này lại là con ma ốm chịu không nổi phúc khí, đặc biệt là cái nóng oi ả năm nay, thân thể ngày càng sa sút, hơi thở thoi thóp.

Vương huyện lệnh tìm kiếm danh y khắp quận huyện, họ đều nói không có thuốc chữa, dưới tình thế cấp bách, ông đã đem hi vọng cuối cùng ký thác lên trên việc xung hỉ.

Cũng không biết đi nơi nào tìm được đạo sĩ, bảy tính tám tính, thế mà chọn trúng Lục Vân Yên mồ côi cha mẹ.

Vương huyện lệnh vừa nhìn thấy sinh thần bát tự kỳ lạ của nàng, lại là nữ nhi con nhà quan, tướng mạo, tính tình, tài học đều có thể chấp nhận được, cũng xứng đôi với đứa con trai duy nhất của mình, lập tức lấy ra trăm lượng làm sính lễ định ra hôn sự này.

Lại nói chính sảnh, Lưu Lý thị vô cùng ân cần tiếp đãi quản sự ma ma bên người Vương phu nhân, khuôn mặt nhăn dúm tươi cười giống như đóa hoa cúc.

Khi nhìn thấy Lục Vân Yên lại đây, vội đề cao giọng thúc giục nói, “Yên Nhi, con rốt cuộc đã tới rồi! Mau nhìn xem bộ hỉ phục và hoa quan do Vương gia đưa tới, thật là cực kỳ tinh xảo.”

(Hoa quan: mũ cưới cô dâu)

Lục Vân Yên không nhanh không chậm đi qua, hành lễ với Lưu Lý thị và vị quản sự ma ma kia.

Ma ma bên cạnh huyện lệnh phu nhân còn tính quy củ, khách khí hồi lễ với Lục Vân Yên, rồi chỉ vào những thứ được bày trên bàn, “Lục cô nương, Cẩm Vinh Phường vừa làm xong hỉ phục và hoa quan này, phu nhân mệnh lão nô đem tới cho ngài nhìn xem. Ngài mau mặc thử xem, nếu là có chỗ nào muốn sửa, lão nô cũng tiện kêu tú nương các nàng mau mau sửa lại, chớ có chậm trễ ngày đại hôn.”

Tính ngày, thì chỉ còn chưa đầy bảy ngày nữa là đến ngày đại hôn giữa tháng bảy.

Lục Vân Yên đi đến bên cạnh bàn, quét mắt chiếc hoa quan thoạt nhìn rất lộng lẫy, nhưng trên thực tế chỉ có viên trân châu trên đỉnh mới có chút giá trị, sau đó đưa tay mơn trớn đóa Tịnh Đế Liên được thêu trên hỉ phục đỏ thẫm.

(Tịnh Đế Liên: sen Tịnh Đế, hai hoa sen nở trên cùng một cuống)

Hình thêu trên hỉ phục cũng không tệ lắm, sinh động như thật, toàn bộ được làm thủ công nếu ở hiện đại hẳn là rất đáng giá đi?

Thấy nàng nhìn chằm chằm vào hình thêu hồi lâu, tiểu Bạch thì thào nói: “Vương phi nương nương, chờ ngài cùng Minh Vương điện hạ đại hôn, hỉ phục nhất định sẽ đẹp hơn gấp ngàn lần vạn lần so với những đồ vật phàm trần này! Ồ, chính là còn phải chờ ngài hết dương thọ, mới có thể về Minh giới đại hôn. Nhưng không sao cả, mấy chục năm ở nhân gian sẽ trôi qua trong chớp mắt!”

Lục Vân Yên: “……”

Tuy rằng nàng biết tiểu quỷ này có thiện ý, nhưng cái loại giọng điệu ước gì nàng chết sớm một chút, vẫn là không thích ứng nổi.

Hơi thu liễm thần sắc, nàng hướng Lưu Lý thị và quản sự ma ma gật đầu nói: “Mợ, Chu ma ma, ta đi vào trong thử hỉ phục trước.”

“Ngài xin cứ tự nhiên.” Quản sự ma ma đáp lại, phất tay một cái, hai nha hoàn của Vương gia bưng khay lên đi theo sau Lục Vân Yên vào phòng trong.

Không bao lâu, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, Lục Vân Yên mặc hỉ phục chỉnh tề, chậm rãi trở lại tiền đường.

Chỉ thấy nàng đầu đội hoa quan, khuôn mặt xinh xắn càng thêm thanh tú. Chiếc váy đỏ thẫm rủ xuống đất, eo quấn vải lụa thêu màu sặc sỡ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng từ tốn, tất nhiên là phong tư dã lệ, minh diễm vô song.

Ngày thường Lục Vân Yên toàn ăn mặc đơn giản không sặc sỡ, hôm nay mặc bộ hỉ phục tươi sáng minh diễm đỏ thẫm lên người, chớ nói Lưu Lý thị và Lưu Phượng Nhi, chính là tiểu Bạch cũng nhìn chăm chăm.

“Vương phi nương nương, từ trước ta cảm thấy Minh Vương điện hạ mặc đồ áo đỏ trông đẹp mắt nhất, nhưng bây giờ ta cảm thấy hai người các ngài là chẳng phân biệt ai đẹp hơn!” Tiểu Bạch thiệt tình khen nói.

Lục Vân Yên cười cười.

Quản sự ma ma một bên đánh giá một bên khen, “Hỉ phục này mặc ở trên người Lục cô nương, nhiều một phân thì quá rộng, thiếu một phân thì quá chật, hiện giờ đúng là rất vừa vặn.”

Lưu Lý thị cũng ở một bên cười phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, Yên Nhi chúng ta dáng người đẹp, mặc hỉ phục này là thích hợp nhất.”

Lưu Phượng Nhi lại có chút chua lòm, nàng vốn là ghen ghét Lục Vân Yên đẹp hơn mình, bây giờ thấy Lục Vân Yên lại mặc hỉ phục đẹp như vậy.

Tuy rằng gả cho một người bệnh tật, nhưng tốt xấu cũng là con trai độc nhất của huyện lệnh, ít nhất hôn lễ là rất có thể diện.

Ngày sau nàng gả chồng, không nhất định sẽ có bộ hỉ phục như vầy, vì thế nhịn không được âm dương quái khí một câu: “Biểu tỷ mặc như vầy thật đúng là tu hoa bế nguyệt, đến ngày 15 tháng 7 ấy, ngồi trên kiệu hoa gả tới Vương gia. Thất thiếu gia nhìn thấy tiểu tức phụ như hoa như ngọc, có lẽ là lập tức liền từ giường bệnh ngồi dậy ấy chứ.”

Lời nói là lời hay, nhưng ngữ điệu của Lưu Phượng Nhi quá chua.

Chua đến không chỉ có Lục Vân Yên, ngay cả quản sự ma ma và Lưu Lý thị cũng cảm thấy trong lời nói có ác ý.

Sắc mặt của quản sự ma ma nhất thời trở nên vi diệu, lạnh lùng liếc nhìn Lưu Phượng Nhi một cái, “Đa tạ Lục cô nương quan tâm.”

Vẻ mặt Lưu Lý thị xấu hổ, lén nhéo Lưu Phượng Nhi một cái, rồi cười làm lành với quản sự ma ma, “Nữ nhi này của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, khiến ma ma chê cười.”

Bà vội vàng đem đề tài quay trở lại trên người Lục Vân Yên, “Nếu hỉ phục này mặc vừa vặn, Yên Nhi con mau thay ra, cất nó cho đàng hoàng, nếu bị bẩn thì sẽ không còn đẹp nữa.”

Lục Vân Yên cũng lười tiếp tục cùng bọn họ tán gẫu, nói một tiếng vâng rồi đi vào trong thay quần áo.

Lúc này tiểu Bạch không đi theo, chỉ lẳng lặng đứng ở tiền sảnh chờ.

Lưu Lý thị bên này ôn tồn tiễn người Vương gia rời đi, quay người lại liền chỉ vào Lưu Phượng Nhi mắng, “Ngươi ở trước mặt nô tài của Vương gia nói những lời như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết phân biệt tốt xấu?”

Lưu Phượng Nhi không phục bĩu môi phản bác: “Con không có nguyền rủa Thất thiếu gia nhà họ. Nếu muốn con nói, là trong lòng bọn họ có quỷ, mới nghe không lọt những lời này.”

Nói đến này, nàng lại hạ giọng nói, “Nương, con sao nghe nói Vương gia cưới Lục Vân Yên, là muốn dùng máu thịt của tỷ ấy làm thuốc dẫn? Chuyện này là thật sao?”

Sắc mặt Lưu Lý thị đột nhiên thay đổi, lấy tay che miệng Lưu Phượng Nhi, “Đừng nói bậy!”

Nhìn thấy phản ứng của mẫu thân nhà mình, Lưu Phượng Nhi cũng đoán được vài phần, dùng sức chớp chớp mắt, “Nương yên tâm, con tuyệt đối không nói ra bên ngoài, con còn ước gì hồ mị tử kia gặp xui xẻo.”

Nếu thật là lấy máu thịt làm thuốc dẫn, thân thể nhỏ nhắn của Lục Vân Yên, nếu không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Tiểu Bạch đang lơ lửng ở phía sau Lưu Lý thị nghe được lời này, tức giận chống nạnh, “Đều nói quỷ đáng sợ, nhưng nếu muốn ta nói, lòng người mới là đáng sợ nhất.”

Nữ nhân xấu xa, còn muốn trông thấy Vương phi nương nương bọn họ gặp xui xẻo? Nằm mơ đi!

Tiểu Bạch đảo mắt, sau đó leo lên trên lưng Lưu Phượng Nhi, vươn hai bàn tay nhỏ mềm mại và trắng nõn ra, vỗ lên mặt Lưu Phượng Nhi mấy cái.

“Quái lạ, tại sao mặt tự dưng ngứa thế này.” Lưu Phượng Nhi lẩm bẩm, vươn tay gãi gãi mặt.

Lưu Lý thị không thèm để ý đến, chỉ trầm giọng thúc giục, “Ở trước mặt biểu tỷ ngươi ngậm miệng lại! Còn mấy ngày nữa nó phải xuất giá, ngươi đừng gây lắm chuyện cho ta!”

Lưu Phượng Nhi có lệ đáp một tiếng, tiếp tục gãi hai bên má.