Chương 2-2: Về sau nàng là người của cô.
o O o
“Trời nóng vật khô, cẩn thận củi lửa.”
“Đề phòng trộm cướp, đóng kín cửa và cửa sổ ——”
Hai phu canh một trước một sau đi tới, một người gõ chiêng, một người cầm cái mõ.
Bỗng nhiên, phu canh đi ở đằng trước kinh ngạc hô lên, “Ỉ, sao mặt trăng đêm nay lại tròn nhỉ?”
Phu canh phía sau nghe vậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời, cũng ngơ ngẩn.
Chỉ thấy trên bầu trời đen nhánh, một vòng trăng tròn ở trong đám mây mông lung, tản ra ánh sáng màu đỏ tươi.
“Thật là kỳ lạ, ta lớn như vầy, lần đầu tiên nhìn thấy ánh trăng mùng năm lại tròn như vậy.”
Hai phu canh dụi dụi mắt, còn muốn xem lần nữa, đột nhiên một cơn gió thổi qua, hai người run lập cập.
Cũng không thưởng thức ánh trăng nữa, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp theo đi khắp hang cùng ngõ hẻm báo giờ gõ mõ cầm canh.
Đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng chi chi của côn trùng kêu vang.
Lục Vân Yên ngủ thật sự không an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy hơi lạnh, một lát sau nàng lại cảm thấy trên người hơi nặng.
Giống như là bị thứ gì đó đè lên.
Nhưng trước khi nàng đi vào giấc ngủ, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, tại sao lại nặng như vậy.
Nàng còn buồn ngủ, muốn kéo cái chăn ra, ngón tay trắng nõn thon dài lại chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa cứng lại lạnh băng.
Xúc cảm này, giống như có người bò lên giường nàng!
Không phải là Lưu Văn Tài sắc đảm bao thiên kia đi?
Lục Vân Yên trong lòng lộp bộp một cái, tức khắc không còn buồn ngủ.
Nàng cố gắng hết sức để giữ cho tâm trí bình tĩnh, nỗ lực bỏ qua cảm giác ghê tởm buồn nôn khi Lưu Văn Tài bò lên trên người nàng, trong bóng tối tay phải nàng từ từ sờ đến dưới gối.
Ngày đầu tiên xuyên tới nơi này, nàng lén giấu một cây kéo dưới gối, để phòng bất trắc.
Không ngờ tới thật sự có ngày dùng nó.
Lục Vân Yên nín thở, cắn răng, bất cứ giá nào, hôm nay sẽ liều mạng với cái đầu lợn ghê tởm chết tiệt này!
Nàng đột nhiên mở mắt ra, đồng thời nắm chặt cây kéo, đâm mạnh về phía người đang đè mình.
Ngay sau đó, cổ tay của nàng lại bị một bàn tay lạnh băng siết chặt.
Cảm giác lạnh lẽo truyền vào cơ thể khiến đốt sống đuôi của nàng tê dại.
Nàng chưa kịp phản ứng lại, trên màn giường đột nhiên có hai ngọn lửa màu xanh sáng lên, bay lơ lửng trên không trung.
Lục Vân Yên: “!!!”
M. nó, m. nó, tình huống gì thế này?
Đây là ma trơi đúng không?!
Nàng hoàn toàn sợ hãi, ánh mắt khẽ đảo qua, dưới ánh lửa xanh mờ ảo của hai đóm ma trơi nàng nhìn thấy một người nam nhân mặc áo đỏ đang ngồi bên mép giường, càng kinh hoảng đến mất cả tiếng.
Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên có một nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong phòng đã khiến nàng kinh ngạc rồi, lại kinh diễm trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của người nam nhân này.
Làn da của hắn trắng lạnh như tuyết, mái tóc đen nhánh như gỗ mun, trường mi nhập tấn, bên dưới là một đôi mắt đào hoa yêu dị lại mê hoặc, đuôi mắt hơi nhếch lên, tựa cười như không cười.
( Trường mi nhập tấn: đôi lông mày dài gần đến tóc mai.)
Hắn mặc một chiếc áo đỏ rực như máu, thêu chỉ vàng tinh xảo, với tay áo và tà áo rộng, đi cùng với ngọn lửa xanh mờ ảo bay lơ lửng, càng làm nổi bật khí chất chung quanh hắn, như yêu như tiên vũ mị diễm lệ.
Đây là người bước ra từ tranh đi, sao có thể đẹp như vậy.
Nhưng ngay sau đó, hành động của nam nhân đã kéo Lục Vân Yên từ sắc đẹp quay về hiện thực.
Chỉ thấy những ngón tay thon dài của hắn xốc chiếc áo trong màu trắng ngà của nàng ra, rồi thong thả ung dung tiếp tục xốc chiếc áo yếm màu hồng của nàng ra.
Lục Vân Yên: “!!!”
Nàng muốn kêu lên, muốn làm ra phản ứng, nhưng ngón tay không có độ ấm nào của nam nhân chạm đến chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, nàng tựa như bị làm thuật định thân, không thể động đậy chút nào.
Đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ hắn là tên hái hoa tặc?
Không phải, đại lão ngươi tuấn tú đẹp như thế này, còn về hái hoa tặc sao?
Ai hái ai còn không biết đâu.
Nhưng tại sao hái hoa tặc lại mang đến hiệu ứng đặt biệt ma trơi này, chẳng lẽ là xiếc trong giang hồ gì đó? Hay là một loại như võ công chẳng hạn...?
Trong đầu Lục Vân Yên bay bổng các ý nghĩ lung ta lung tung, lại thấy ngón tay của nam nhân kia, chậm rì rì cầm ngọc trụy trên cổ nàng lên nhìn trong chốc lát.
Đôi mắt đào hoa của hắn sáng ngời chăm chăm nhìn nàng, đuôi mắt hơi cong lên, “Ta tìm được nàng rồi.”
Giọng nói của hắn trong trẻo và tùy ý, không hiểu sao Lục Vân Yên cảm thấy có chút quen thuộc.
Hình như nghe thấy ở đâu đó?
Không đợi nàng suy nghĩ kỹ, nam nhân không biết từ nơi nào lấy ra một bao lì xì.
Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Lục Vân Yên, hắn không chút hoang mang nhét bao lì xì vào trong áo, giọng lười biếng, “Lần sau đừng có vứt lung tung, đánh nhau với mấy vị thần tiên kia rất mệt.”
Bao lì xì, thần tiên, đánh nhau……
“!!!”
Khuôn mặt nhỏ của Lục Vân Yên trắng bệch, môi run run, “Đại đại đại đại lão, ngươi là ai…… ai a……”
Nam nhân mặc áo đỏ nghe được lời này của nàng, hơi cau mày.
Chợt, một tay chống ở bên gối của nàng, chậm rãi cúi người xuống.
Khoảng cách dần dần kéo gần, không khí xung quanh dường như trở nên ít đi, cũng có khả năng là Lục Vân Yên quên mất hít thở, tóm lại, cả người nàng cứng đờ nhìn người nam nhân tiến sát lại gần nàng.
Đôi môi mỏng của hắn như có như không cọ qua gò má nàng, lại dán ở trên cổ nàng, hơi thở lạnh băng, giọng nói hơi khàn, “Không có lương tâm, cô là phu quân của nàng.”
Phu quân? Cô?
Minh Vương? Tân nương?
Lục Vân Yên hô hấp không thông, một làn đạn bay qua trong đầu nàng: Cứu ta với, cứu ta với, cứu ta với!
Dường như cảm giác được nàng cứng đờ, hắn ngồi dậy, lẳng lặng nhìn nàng, “Nàng nhận lấy sính lễ của cô, chính là tân nương của cô.”
Lục Vân Yên sợ tới mức nói không nhanh nhẹn: “Không phải không phải, ta không muốn nhận cái này, ta không nhặt của rơi, ta muốn tìm người mất của.”
Nam nhân chẳng hề để ý: “Nàng đã nhặt được, đã nói nên rằng nàng và ta có duyên.”
Lục Vân Yên: “……”
Còn có thể ép mua ép bán vậy sao?
Hắn lại nói: “Về sau nàng chính là người của cô.”
Lục Vân Yên: “……”
Gả cho quỷ, nàng còn tính là người sao?
Nuốt nước miếng một cái, nàng lấy hết can đảm, giọng cộc lốc nói, “Đại lão, việc này khả năng có chút hiểu lầm, sớm biết rằng đây là sính lễ của ngài, cho dù ngài đánh chết ta, chặt tay ta, ta cũng tuyệt đối không dám đi nhặt. Ngài đại phát từ bi, ta…… Ta là phàm phu tục tử, cái gì cũng không biết, nơi nào xứng đôi với ngài, bằng không ngài tìm người khác đi, chọn người tốt hơn?”
“Cô cảm thấy nàng xứng, thì nàng xứng.”
Nam nhân nhàn nhạt nói, thấy Lục Vân Yên muốn nói nữa, hắn duỗi tay điểm nhẹ lên trán nàng, nàng lập tức nói không ra tiếng.
“Nàng nói nhiều quá.” Hắn đứng đắn đánh giá.
Lục Vân Yên: “…………”
Ngươi m. nó ép mua ép bán, còn không cho người ta nói thêm vài câu bảo vệ hôn nhân tự do sao!
Ta chính là muốn nói, một loạt sự sau khi từ chùa trở về, đúng thật là mẹ thái quá mở cửa cho thái quá, thái quá về đến nhà!
Trong lòng nàng điên cuồng oán giận trào phúng, nam nhân bỗng nhiên lãnh đạm nói, “Cô phải đi rồi.”
Lục Vân Yên: “……?”
Nhấn mạnh âm cuối, bàn tay thon dài như ngọc điêu thành của nam nhân, phủ lên đôi mắt Lục Vân Yên.
“Nhớ kỹ, cô kêu Chung Ly Hạo.”
Giọng nói lười biếng dễ nghe dần dần đi xa, Lục Vân Yên chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng……
Rất nhanh, nàng lại chìm vào giấc ngủ say.