Chương 2-1: Về sau nàng là người của cô.
o O o
Có vẻ như nàng bị hai cơn tà phong làm cho cảm lạnh, trên đường từ chùa đi về nhà, Lục Vân Yên không ngừng hắt hơi.
Ngày hè mà bị cảm lạnh là chuyện không hợp lẽ thường.
Trước khi mặt trời lặn, nàng về tới Lưu gia.
Người cậu hời Lưu Nguyên Hạc là một Chủ Bộ nhỏ không phẩm cấp trong huyện nha, lúc trước dựa vào trợ cấp của cha mẹ nguyên chủ, mới cưới vợ nuôi dưỡng con cái, còn xây tòa nhà lớn này.
Cuộc sống của nhà này không thể nói là phú quý, nhưng so với những gia đình bình thường thì giàu có hơn, ít nhất trong nhà còn nuôi nổi một ông lão gác cổng, một nữ đầu bếp nấu cơm, hai vυ' già phụ trách giặt giũ vẩy nước quét tước nhà cửa, có thể để cho Lưu Lý thị ở bên ngoài có bộ dáng của một phu nhân Chủ Bộ.
Lục Vân Yên xuống xe ngựa, đi đến Tây viện hồi bẩm với Lưu Lý thị trước.
Không ngờ tới lúc này trong viện Lưu Lý thị rất náo nhiệt, ngoại trừ biểu muội Lưu Phượng Nhi, còn có người cậu Lưu Nguyên Hạc hết giờ trực trở về nhà, cùng với biểu huynh Lưu Văn Tài đi học ở trên huyện trở về.
Một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ, sự hiện diện của Lục Vân Yên có vẻ lạc lõng.
Nhìn thấy cháu ngoại gái nhà mình, trong lòng Lưu Nguyên Hạc có chút áy náy, trên khuôn mặt gầy với bộ râu dài nho nhã lộ ra vẻ mặt tươi cười từ ái, “Yên Nhi đã trở về.”
Lục Vân Yên yểu điệu tiến lên, vấn an bọn họ, “Cậu, mợ.”
Khi tầm mắt của nàng chạm đến trên người biểu huynh Lưu Văn Tài mặt đầy mụn đứng ở bên trái, đáy mắt nàng hiện lên một tia chán ghét, nàng nhàn nhạt kêu, “biểu huynh.”
Ánh mắt háo sắc của Lưu Văn Tài bám dính lên trên mặt Lục Vân Yên, “Yên Nhi biểu muội.”
Lục Vân Yên tận lực bỏ qua cảm giác buồn nôn, kiềm chế nét mặt của mình, cùng cậu mợ hàn huyên về chuyện dâng hương hôm nay trong chốc lát.
Giữa chừng nàng không nhịn được lại hắt hơi.
Lưu Nguyên Hạc quan tâm hỏi, “Yên Nhi thân thể không khoẻ à? Muốn tìm đại phu đến xem hay không?”
Nửa câu sau vừa mới ra khỏi miệng, ông đã bị Lưu Lý thị trừng mắt một cái, “Chỉ là hắt hơi thôi, mời đại phu gì.”
Ẩn ý: Mời đại phu không cần tiền sao.
Lưu Nguyên Hạc bị thê tử trừng mắt, thì rụt cổ không dám nói lời nào.
Lục Vân Yên lấy khăn lau mũi, lộ ra nụ cười thông cảm hiểu tâm ý người, “Phiền cậu mợ quan tâm, có thể là lâu lắm không có ra ngoài, hôm nay ở trên núi gặp gió, có chút cảm lạnh, con về phòng nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.”
Lưu Nguyên Hạc vội vàng nói, “Vậy con về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa bảo Xuân Đào đi phòng bếp nấu cho con chén canh gừng đuổi hàn khí.”
Lục Vân Yên đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng không ở lâu, xoay người cáo lui.
...........
Tịch dương dần dần ngã bóng về phía Tây, những rặng mây đỏ hồng rực rỡ nhuộm cả chân trời.
Lục Vân Yên mới vừa rảo bước tiến vào phòng mình, nha hoàn bên người đầy mặt tươi cười tiếp đón nàng, “Cô nương, nô tỳ để dành thứ tốt cho người.”
Xuân Đào búi tóc kiểu Song Nha mở chiếc khăn bông màu trắng ra giống như hiến vật quý, bên trong là hai cái bánh in nhân đậu có chút biến hình.“Sáng nay Cữu phu nhân phân phó nô tỳ đi Cẩm Tú Các lấy nguyên liệu, ở bên đường nô tỳ nhân tiện mua hai cái.”
Xuân Đào thật cẩn thận đóng cửa phòng lại, đôi mắt đen trong veo chân thành tha thiết, “Cô nương nếm thử xem nó có vị giống Cô Tô chúng ta không.”
Nhìn tiểu nha hoàn trước mắt, lòng Lục Vân Yên ấm áp.
Đại khái là từ khi nàng xuyên qua, Xuân Đào là người duy nhất đối xử thật lòng với nàng.
Lục Vân Yên cầm một cái bánh ăn, đưa cái còn lại cho Xuân Đào, “Em cũng nếm thử đi.”
Xuân Đào xua tay, “Nô tỳ không ăn, cô nương người ăn đi.”
Điểm tâm này rất đắt, nàng chỉ đủ tiền mua hai cái, để lấy lòng và khiến cho cô nương vui vẻ, nàng mới cắn răng bỏ tiền ra mua.
“Ăn đi ăn đi, điểm tâm này quá ngọt, ta ăn không nổi hai cái.” Lục Vân Yên trực tiếp nhét vào trong tay Xuân Đào.
Xuân Đào tiếp nhận điểm tâm, vừa ăn vừa tràn đầy cảm kích, quai hàm căng phồng lên, “Nếu không phải Cữu phu nhân sai nô tỳ đi ra ngoài làm việc từ sáng sớm, nô tỳ đã có thể đi cùng với cô nương dâng hương cho phu nhân.”
Lưu Lý thị thật sự rất khôn khéo, không chút khách khí sai khiến nha hoàn bên người Lục Vân Yên.
Lục Vân Yên vừa ăn điểm tâm vừa tán gẫu với tiểu nha hoàn, có lẽ do điểm tâm quá ngọt, sau khi ăn hai ngụm cổ họng nàng trở nên ngứa ngáy, nhịn không được ho khan.
Xuân Đào lo lắng nghiêng người về phía trước, hỏi “Cô nương người không sao chứ?”
Từ nửa tháng trước, nguyên chủ bệnh nặng một hồi, suýt nữa mất mạng, phàm là mỗi khi Lục Vân Yên đau đầu ho khan, Xuân Đào liền vô cùng khẩn trương.
Lục Vân Yên xua xua tay, “Không có việc gì, cảm lạnh thôi mà, đợi chút em đi phòng bếp nấu cho ta chén canh gừng, ta uống xong rồi đi ngủ, cơm chiều sẽ không ăn.”
“Nô tỳ đi liền, cô nương người nghỉ ngơi cho khỏe.” Xuân Đào miệng đầy đồng ý, rồi gói nửa cái bánh điểm tâm lại, lập tức đi về phòng bếp.
Thật là một tiểu nha đầu dễ thương lanh lẹ.
Lục Vân Yên cảm khái một tiếng, ngược lại lại thở dài cho tình trạng thân thể của mình.
Tiểu thư nhà quan cẩm y ngọc thực, giống như một đóa hoa yêu kiều mong manh được chăm bón tỉ mỉ, bị gió thổi cái là cảm lạnh.
Thân thể suy nhược như vậy, nàng còn muốn sống lâu mấy năm đấy.
Xem ra ngày mai phải bắt đầu rèn luyện thân thể, chạy không được vậy thì ở trong phòng tập động tác cánh thiên nga, đánh bộ Thái Cực quyền còn được chứ gì..
Ước chừng nửa canh giờ, Xuân Đào mới bưng canh gừng trở về.
Tiểu nha hoàn đôi mắt hồng hồng, một bộ dáng bị ủy khuất.
Dưới sự truy vấn của Lục Vân Yên, tiểu nha hoàn bĩu môi, không phục nói, “Lúc nô tỳ nấu canh gừng, gặp được biểu cô nương, miệng nàng không sạch sẽ, nói, nói…… Cô nương người ăn không ngồi rồi…… Còn nói cô nương làm ra vẻ…… Một chén canh gừng chỉ dùng hai miếng gừng mà thôi, nhà bọn họ giếm cô nương nhiều tiền tài như vậy, vậy mà còn mặt để nói!”
Vừa nghe thấy lại bị Lưu Phượng Nhi khi dễ nữa, trong lòng Lục Vân Yên cũng bốc hỏa, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi, “Em cũng biết bọn họ không biết xấu hổ, hà tất còn gây với bọn họ chứ.”
Xuân Đào rầu rĩ nói, “Nô tỳ thật tức giận. Lúc lão gia và phu nhân còn ở trên thế gian, sắc mặt của bọn họ cũng không phải là như thế này!”
“Nay đã khác xưa, hiện giờ chúng ta người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Em xem Phượng Nhi mỗi lần tìm ta cãi nhau, ta có để ý nàng không? Em coi như nàng là con chó nhỏ sủa gâu gâu đi, em càng để ý nàng, nàng càng hăng hái, em phớt lờ nàng, nàng tự tìm không thoải mái.”
Xuân Đào bị câu con chó nhỏ sủa gâu gâu của Lục Vân Yên làm cho tức cười, gật đầu nói, “Cô nương nói đúng, nô tỳ lần sau không để ý tới nàng nữa.”
Nói xong bưng chén canh gừng nóng hôi hổi đến trước mặt Lục Vân Yên, “Cô nương nhân lúc còn nóng mau uống đi, uống xong trên người sẽ ra mồ hôi, phong hàn cũng sẽ hết thôi.”
Lục Vân Yên ực ực uống hết một chén lớn canh gừng.
Xuân Đào bên này tay chân lanh lẹ mang nước ấm tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt, trong miệng lại lầu bầu, “Biểu thiếu gia cũng thật là, đêm đã khuya mà cứ quanh quẩn ở đối diện, hù chết người mà!”
Nghe được lời này, Lục Vân Yên nhíu mày, lạnh nhạt phân phó, “Buổi tối đều khóa kín cửa lớn và cửa sổ.”
Xuân Đào nghe vậy liền thông, thanh thúy đáp một tiếng, rồi phun nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, “Tặc tử không biết liêm sỉ!”
Trong lòng Lục Vân Yên vỗ tay thay cho Xuân Đào, chửi giỏi lắm.
Nguyên chủ bệnh chết, ngoại trừ đả kích bởi hoàng cảnh gia đình đột biến, còn có nguyên nhân rất lớn chính là biểu huynh Lưu Văn Tài thừa dịp lúc không có ai, lẻn vào phòng đùa bỡn nàng.
Tuy rằng tên khốn đó không thực hiện được, nhưng từ nhỏ nguyên chủ đã được lễ nghi quy củ hun đúc nơi nào chịu được khuất nhục này chứ, hoàn toàn chặt đứt ý chí sinh tồn của mình, chỉ mong chết trong sạch.
Phần thù này, Lục Vân Yên sẽ thay nguyên chủ nhớ kỹ trong lòng.
Còn về báo thù như thế nào, hiện giờ nàng như Bồ Tát bằng bùn qua sông tự thân khó bảo, tạm thời còn chưa nghĩ đến.
Tóm lại, trước hết hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lâu thì sớm muộn gì cũng có cơ hội.
Nàng đắp chăn nằm ở trên giường, có vẻ như là đi ra ngoài một chuyến, thân thể suy nhược này thực sự có chút mệt mỏi.
Xuân Đào thổi tắt nến, Lục Vân Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.