Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 1-2: Đừng tùy ý nhặt đồ.

Chương 1-2: Đừng tùy ý nhặt đồ.

o O o

Chờ khi nàng tỉnh lại lần nữa, thì xe ngựa đã tới trước sơn môn.

[ Sơn môn ở đây là cổng tam quan của chùa.]Cái nóng oi bức dưới chân núi khó có thể đánh tan, còn trên núi thì bóng râm che đi ánh nắng mặt trời, suối chảy róc rách, thật là mát mẻ dễ chịu hiếm có.

Boong... boong... boong...

Nghe thấy tiếng chuông truyền đến từ trong chùa, tâm trạng bực bội của Lục Vân Yên được xoa dịu và dần dần bình tĩnh trở lại.

Chùa Phước Duyên nằm ở ngoại ô, sơn môn không lớn, hương khói cũng không tính là thịnh vượng, sở dĩ đèn Trường Minh của phụ mẫu nguyên chủ được thắp sáng ở ngôi chùa này, là vì đây là nơi lần đầu tiên hai vợ chồng gặp gỡ, rất có ý nghĩa.

Dưới sự hướng dẫn của tăng nhân trong chùa, Lục Vân Yên cung kính đốt ba nén hương cho Lục Lưu thị mẫu thân nguyên chủ.

“Bồ Tát à Bồ Tát, ngài nếu có linh thiên, phù hộ bọn họ một nhà ba người đoàn tụ dưới suối vàng.”

Nàng cắm hương vào lư hương, sau ba phút mặc niệm dành cho gia đình họ, nàng tâm bình khí hòa lắng nghe vị đại sư tụng một đoạn kinh siêu độ.

Tụng kinh kết thúc, đã là giữa trưa.

Lục Vân Yên quyên góp một lượng bạc tiền nhang đèn từ trong số tiền tích góp không nhiều lắm của mình, sau đó đi tới hậu viện của chùa dùng một bữa cơm chay.

Hiếm khi có thể rời khỏi tiểu viện của Lưu gia, ra ngoài hít thở không khí, sau khi cơm nước xong Lục Vân Yên cũng không vội xuống núi, mà là đi dạo quanh chùa.

Bất tri bất giác, nàng đã đi tới dưới gốc cây đại thụ treo đầy dây tơ hồng.

Dường như ngôi chùa nào cũng có một cây ước nguyện như vậy để treo dây tơ hồng, ổ khóa, hoặc nhiều đồ vật nhỏ khác nhau.

Khi nàng vừa ngửa đầu nhìn cành lá sum suê của cây đại thụ, thì sợi dây treo ngọc trụy trên cổ bổng nhiên bị đứt, ngọc trụy rớt xuống.

[ Ngọc trụy: tên gọi chung cho các miếng ngọc đã được điêu khắc thành đồ trang sức.]

Miếng ngọc nhỏ tinh xảo rơi trên mặt đất, phát ra “Lạch cạch” một tiếng giòn vang.

Nghe thấy âm thanh này, tim của Lục Vân Yên cũng run theo.

Miếng ngọc trụy này là bảo bối, nếu như bị vỡ thì nàng sẽ đau lòng chết mất.

Nàng vội vàng cúi người nhặt, ánh mắt chạm đến dưới chân, nàng ngừng lại trong giây lát..

Trên mặt đất ngoại trừ ngọc trụy của nàng ra, thì còn có một bao lì xì?

Lục Vân Yên: ???

Vừa rồi trên mặt đất có bao lì xì sao?

Chẳng lẽ là nàng quá mê mẩn ngắm nhìn cây đại thụ rồi, cho nên không chú ý tới?

Không thể nào, nàng đã từng nhìn thấy năm đồng bị gió thổi bay đi, cách một con đường cái nàng liếc mắt một cái là thấy rất rõ.

Lục Vân Yên nhíu mày, cùng nhặt ngọc trụy và bao lì xì lên, nàng kiểm tra mặt ngọc trang sức của mình trước.

Đó là một mặt dây chuyền bằng ngọc bích hình giọt nước với kết cấu tinh xảo, thân ngọc trắng bóng, nhưng ở giữa có một vết máu hình dạng ngọn lửa.

Theo lời người cậu hờ của nàng thì lúc nguyên chủ sinh ra, trong tay đã nắm miếng ngọc này.

Lúc ấy nghe được lời này, trong đầu Lục Vân Yên suy nghĩ chính là: Câu Dặc phu nhân? Chẳng lẽ mạng của nguyên chủ là làm sủng phi?

[ Câu Dặc phu nhân: Triệu Tiệp dư, Hán Vũ đế]

Bản thân nàng không có thói quen đeo trang sức, vốn dĩ không muốn đeo khối ngọc này, cho đến khi nàng phát hiện vết máu trên ngọc trụy hầu như gần giống với cái bớt trên ngực nàng ở kiếp trước.

Sự trùng hợp quỷ dị này, khiến nàng cảm thấy đó là số mệnh. Hơn nữa người cậu hời vẫn luôn nói ngọc có linh tính, là vật rất quan trọng với nàng, cho nên Lục Vân Yên vẫn tiếp tục đeo.

“Còn may không bị vỡ.”

Sau khi xác nhận ngọc trụy không có gì đáng ngại, Lục Vân Yên thở phào nhẹ nhõm, lại kéo sợi dây trên cổ xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Sợi dây này chất lượng cũng quá tệ đi, trở về tìm một sợi khác.”

Nàng cẩn thận bỏ ngọc trụy vào túi tiền, rồi đi xem bao lì xì kia.

Ước lượng, nó khá nặng.

Mở bao lì xì ra nhìn xem, ồ, một xấp ngàn lượng ngân phiếu rất dày!

Cũng không biết là vị đại tài chủ nào lên núi bái phật, làm rớt mất một số tiền lớn đến như vậy.

Lục Vân Yên cầm bao lì xì, nhìn trái phải, trong vòng phạm vi 10 mét, chỉ có cái sạp đoán mệnh phía sau đại thụ, một lão cư sĩ mặc áo bào xám đang chống cằm, dựa vào cây cột cờ “Đoán mệnh giải thích nghi hoặc” ngủ gà ngủ gật.

Lộ Vân Yên bước nhanh đi qua, “Lão nhân gia, quấy rầy một chút……”

Lão cư sĩ kia bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh, ngáp một cái, ngữ khí rất không kiên nhẫn, “Ai vậy, giữa trưa quấy nhiễu giấc mộng của người ta.”

Lục Vân Yên ngượng ngùng nói, “Quấy nhiễu cư sĩ ngủ trưa, thật là xin lỗi. Ta vừa rồi nhặt được một cái bao lì xì ở nơi đó, không biết có khách hành hương nào đã tới đây trước ta không, ngài có nhìn thấy ai làm mất thứ gì không?”

“Thấy?” Lão cư sĩ không mấy thân thiện nói, “Tiểu nương tử, ta là người mù có thể thấy cái gì?"

Lục Vân Yên ngẩn ra, chỉ thấy người trước mặt từ từ mở đôi mắt ngái ngủ ra.

Hai con mắt xanh trắng một mảnh, không có tiêu điểm.

Là bị mù.

Cái này thật là xấu hổ.

Lục Vân Yên hầm hầm nói, “Xin lỗi, ta không biết ngài không nhìn thấy, ta đây đi nơi khác hỏi một chút……”

“Cô đợi đã.” Lão cư sĩ lười biếng gọi nàng lại.

“Hả?” Lục Vân Yên dừng lại.

“Cô vừa rồi nói cô nhặt một cái bao lì xì?”

“…… Đúng.”

“Lấy ra cho ta nhìn xem.”

Lục Vân Yên: “……”

Ông không phải nói ông bị mù, nhìn không thấy sao.

Nhìn lão cư sĩ kia mở lòng bàn tay ra, Lục Vân Yên do dự hai giây, vẫn là đặt bao lì xì vào trong tay lão.

Dù sao không phải tiền của nàng, cho dù bị đoạt mất cũng không đau lòng.

Nào ngờ lão cư sĩ kia chỉ chạm vào bao lì xì một lát, giống như chạm phải củ khoai lang nóng hổi, lập tức nhét trở lại vào tay Lục Vân Yên.

Tốc độ tay cực nhanh thật tiếc khi không vào nhóm WeChat để giật bao lì xì.

Không đợi Lục Vân Yên phản ứng lại, lão cư sĩ đột nhiên cười quái dị, nhìn nàng nói “Khặc khặc khặc, tiểu nương tử, cô nhặt bao lì xì này, phải gả cho Minh Vương làm tân nương đó.”

Lục Vân Yên: “???”

Minh Vương, tân nương, nói đến Liêu Trai à.

Dù sao lão cũng nhìn không thấy, Lục Vân Yên không chút nào che giấu trong lòng cạn lời, trợn ngược mắt hai cái xem thường, tức giận nói, “Ta đã rất thảm rồi, thật không có tiền để cho lão lừa…… thôi, nói với lão những cái này cũng vô dụng, lão tiếp tục ngủ trưa đi, ta đi nơi khác hỏi xem sao."

Thấy nàng phải đi lão cư sĩ cũng không ngăn cản, chỉ vuốt râu chậm rì rì nói, “Ta lừa cô làm chi, cô có thể chất thuần âm hiếm gặp, trời sinh thu hút ma quỷ. Cô đã có duyên được Minh Vương coi trọng, cũng là một chuyện tốt, ít nhất không đến mức bị nhóm quỷ quái phân chia nhau ăn.”

Lục Vân Yên khóe mắt hơi giật giật, ông lão mù này thật là càng nói càng thái quá.

Tuy nói xuyên qua việc này rất không hợp lẽ thường, nhưng thần thần quỷ quỷ không khỏi cũng quá mê tín đi!

Nàng cũng lười nghe lão nói nhảm nữa, cầm lấy bao lì xì xoay người đi về phía Đại Hùng Bảo Điện.

Phía sau Lão người mù còn đang réo gọi, “Tiểu nương tử không tin thì thôi, bao lì xì này là sính lễ Minh Vương cho cô, chờ cô thấy tân lang quan của cô thì biết lời ta nói là thật hay ——”

Không thể hiểu được.

Phong kiến mê tín

Lục Vân Yên chửi thầm, đột nhiên, một cơn gió lạnh từ sau lưng thổi tới.

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong cổ áo nàng, hiện giờ là tháng bảy mùa hè, nàng lại nhịn không được rùng mình.

“Sao lại thế này……” Lục Vân Yên duỗi tay sờ sờ cánh tay nổi da gà vì gió lạnh đột ngột ập đến.

Nàng cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được, không khỏi bước nhanh hơn, chạy nhanh đến điện phật ở phía trước.

Dọc theo đường đi, mỗi lần nàng gặp được một vị tăng nhân, liền hỏi có người làm rớt bao lì xì hay không..

Tăng nhân đều là lắc đầu, tỏ vẻ vẫn chưa thấy có người làm rơi mất đồ.

Cái bao lì xì này quá dày, lại xuất hiện đột ngột, hơn nữa lời nói của ông lão mù kia, cũng làm cho Lục Vân Yên có chút hốt hoảng.

Tuy rằng nàng không tin lão nói cái gì mà Minh Vương tân nương, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy đen đủi.

Lại một lần tìm kiếm người mất của không có kết quả, nàng nghe tăng nhân trong chùa kiến nghị, đem bao lì xì này quyên vào tiền nhang đèn.

Trong Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm vắng lặng an tĩnh không tiếng động, đàn hương lượn lờ, cờ phướn Phật giáo uốn lượn.

Lục Vân Yên nhét bao lì xì vào hòm công đức, thầm nghĩ Minh Vương gì đó nếu ngươi muốn cưới vợ, thì cưới thần phật trong miếu này đi.

Sau khi nhét bao lì xì vào hòm công đức xong thì cả người nàng nhẹ nhàng đi.

Lại nhìn những tượng thần phật trang nghiêm trong điện, lòng thầm nghĩ “Tới cũng tới rồi, không bằng bái lạy", nàng nhắm mắt quỳ xuống đệm hương bồ màu vàng nhạn, chắp tay trước ngực thì thầm khấn vái.

“Thần minh tại thượng, tiểu nữ tử Lục Vân Yên thành tâm lễ bái.Tiểu nữ tử từ khi sinh ra đã tuân thủ pháp luật là một người lương thiện, tuy chưa có cống hiến lớn gì cho xã hội, nhưng cũng không hề gây rắc rối gì cho xã hội. Hazzi vận khí của tiểu nữ tử không tốt, không nói đến chuyện bị xe đυ.ng không rõ nguyên nhân, còn xuyên đến nơi quỷ quái này, mợ của tiểu nữ tử muốn gả tiểu nữ tử cho con ma ốm chỉ còn thừa chút hơi thở, nghe nói hắn bị bệnh lao, bệnh lao ở cổ đại chính là bệnh nan y, hẳn là phải chết a……"

Nói đến đây, nàng thay đổi lời nói, “Thật ra mấy ngày nay tiểu nữ tử đã nghĩ kỹ rồi, làm quả phụ cũng không tệ, dù sao tiểu nữ tử cũng không muốn lấy chồng sinh con ở cổ đại. Cho nên hy vọng thần minh phù hộ tiểu nữ tử thuận lợi làm quả phụ, nếu như tâm nguyện đạt thành, tín nữ nhất định tới tạ lễ, cúng thêm nhiều tiền nhang đèn.”

"Số chứng minh nhân dân của tín nữ 3xxxxxxxxxxxxx.”

Lục Vân Yên thuận miệng báo xong số chứng minh nhân dân, đột nhiên ý thức được đây là cổ đại, vì thế sửa lời nói, “Tín nữ Lục Vân Yên, nhân sĩ đến từ Yến Châu, triều Đại Lương, hiện cư ngụ ở Lưu gia căn hộ thứ hai ở bên trái ngõ Thái Bình trấn Lạc Hà huyện Vạn Niên, thần minh ngài đừng phù hộ sai nha, tín nữ bái tạ ngài.”

Nàng bên này mới vừa niệm xong, bỗng nhiên lại có một luồng gió lùa qua.

Tiếng chuông ngân vang dưới mái hiên, những lá cờ phướn Phật giáo màu vàng nhẹ nhàng đung đưa.

Bên tai vang lên tiếng gió kỳ ảo, bên trong dường như có pha trộn một giọng nam tùy ý không câu thúc xen lẫn lười biếng, “Biết rồi.”

Lục Vân Yên mở choàng mắt, nhìn quanh bốn phía.

Ngay giữa trưa, trong điện vắng tanh, chỉ có một mình nàng.

Cho nên cái âm thanh vừa rồi, là tiếng gió, hay là nàng bị ảo giác

Hẳn là tiếng gió đi……

Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nghiêm túc dập đầu trước tượng phật lạy ba cái.

Bái lạy xong, nàng thoải mái nhấc chân rời khỏi đại điện.

Hoàn toàn không chú ý tới sau lưng nàng, một luồng sương mù đỏ sẫm mờ ảo bốc lên từ trong hòm công đức.