Chương 1-1: Đừng tùy ý nhặt đồ.
o O o
Đại Lương, năm Vĩnh An thứ năm, huyện Vạn Niên.
Tháng bảy ngay giữa mùa hè, mặt trời chói chang nóng rực phía chân trời giống như một cái lò lớn, lửa cháy hừng hực, không ngừng thiêu nướng vạn vật trên trái đất.
“Thời tiết quỷ này, đúng là nóng chết người.”
"Đúng vậy, mỗi ngày lúc chiều ta trở về nhà, quần áo ướt đẫm có thể vắt ra nửa cân mồ hôi."
Bên trong sân Lưu gia, hai vυ' già vừa quét tước đình viện, vừa lau mồ hôi trên trán vừa phàn nàn thời tiết nóng bức.
Dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn thấy một làn váy màu xanh lam bay ra từ sương phòng phía Tây, hai vυ' già trao đổi ánh mắt, không lên tiếng, không xê dịch nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Chỉ thấy một đôi giày trắng thiêu bươm bướm bước qua ngưỡng cửa, sau đó một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra.
Thiếu nữ kia vừa tròn mười sáu tuổi, tuổi trẻ thanh xuân, mái tóc dài đen mược, làn da trắng nõn nà, dưới đôi lông mày tinh xảo thanh tú là một đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, tuy là ăn mặc đơn giản, nhưng không hề che giấu được dung mạo khuynh sắc khuynh thành của nàng.
Kỳ lạ hơn nữa chính là, giữa ngày hè nắng như thiêu đốt, trên gương mặt trắng mịn của thiếu nữ lại không thấy một chút nóng bức nào.
Khi nàng đứng yên, không khí xung quanh trở nên trong trẻo, khi bước đi càng giống như có một làn gió mát thổi qua mặt, đó là cách một hành lang, thậm chí khi nhìn nàng từ xa, đều cảm thấy trong l*иg ngực có chút thoải mái.
Mãi cho đến khi thân ảnh màu xanh lam kia bước vào Tây viện của nhà chính, hai vυ' già mới lấy lại tinh thần nhỏ giọng nói thầm.
“Hôm nay nắng nóng như vậy, ta nhìn cách ăn mặc của biểu cô nương, là muốn đi ra ngoài?”
“Không phải là sắp đến ngày giỗ của cô nãi nãi rồi sao? Hôm nay biểu cô nương sẽ đi đến chùa Phước Duyên để dâng hương.”
“Hazzz, nói đến biểu cô nương nhà chúng ta, dáng người xinh đẹp, tính tình lại tốt, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ duy nhất là mệnh không tốt! Là một tiểu thư ngoan hiền con nhà quan, hiện giờ lại rơi vào cảnh ăn nhờ ở đậu. Cậu của nàng tuy là phúc hậu nhưng lại là người sợ vợ.”
“Ai nói không phải đâu, ta thấy cuộc sống của biểu tiểu thư còn không thoải mái bằng nô tỳ như chúng ta, thật đáng thương, qua 10 ngày nữa nàng còn phải gả vào phủ Vương huyện lệnh, xung hỉ cho đứa con trai mắc bệnh lao của ông ta……”
“Ái chà, đừng nhắc đến chuyện tạo nghiệt này, con ma lao đó cũng gần sắp hết hơi rồi, còn xung hỉ cái gì, e là vừa gả qua đi liền phải trở thành quả phụ.”
Hai vυ' già ở bên ngoài than thở mãi không thôi, mà vị biểu cô nương đáng thương trong miệng họ giờ phút này đang ở trong phòng kiên nhẫn lắng nghe lời dặn dò của Lưu Lý thị người mợ khắc nghiệt.
“Còn không bao lâu nữa ngươi phải xuất giá rồi, ấn theo phép tắc thì ngươi nên an phận ở trong nhà đợi gả. Bởi vì sắp đến ngày giỗ của mẫu thân ngươi, cho nên mới kêu ngươi đi ra ngoài một chuyến, miễn cho cậu của ngươi luôn cảm thấy ta khắt khe với ngươi, Yên Nhi, ngươi thử hỏi lương tâm mình xem, ta có từng bạc đãi ngươi chưa?”
Lục Vân Yên cúi đầu, trong lòng thì trợn mắt, nhưng giọng điệu lại vô cùng kính cẩn phục tùng: “Mợ luôn đối xử rất tốt với con.”
Lưu Lý thị rất vừa lòng với thái độ kính cẩn nghe lời của nàng, nhếch mép cười nói, “Còn tính nha đầu ngươi có chút lương tâm. Chùa Phước Duyên ở xa, ngươi cũng đừng chậm trễ nữa, đi sớm về sớm. Bởi vì muốn cho ngươi ở trên đường thoải mái hơn, ta còn đặt biệt thuê chiếc xe ngựa cho ngươi, một đi một về đã tiêu hết nửa lượng bạc của ta đó!”
Nếu không phải Lục Vân Yên xuyên đến nơi này đã nửa tháng, nàng sớm đã nhìn thấu bản chất của Lưu Lý thị, thì chỉ e cũng đã bị sự “Hào phóng” của người mợ này lừa gạt mất rồi.
Mướn xe ngựa cho nàng là muốn nàng thoải mái ư?
Hừ, còn không phải là phái người trông chừng nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn.
Nàng bên này mang ơn đội nghĩa nói cảm ơn Lưu Lý thị, xoay người rời khỏi phòng.
Không ngờ vừa mới ra cửa, vừa lúc gặp phải biểu muội Lưu Phượng Nhi tiến đến thỉnh an.
So với Lục Vân Yên ăn mặc trang điểm đơn giản, thì Lưu Phượng Nhi mặc một bộ y phục mùa hè mới với họa tiết hoa Phù Dung đỏ, trên đầu cài chiếc trâm vàng mới mua hình con chuồn chuồn to bằng ngón tay cái, kiều diễm vui mừng đến giống như nàng ta mới là tân nương sắp xuất giá.
Đúng rồi, y phục mới cùng với cây trâm vàng của Lưu Phượng Nhi, đều là được mua bằng tiền sính lễ của nhà họ Vương nghênh thú Lục Vân Yên.
Nghe nói Lưu Lý thị lấy “Một trăm lượng tiền sính lễ” bán Lục Vân Yên cho nhà họ Vương xung hỉ, mà bản thân Lục Vân Yên, chỉ có được một chiếc vòng tay bằng vàng mỏng manh cùng với một đôi hoa tai nho nhỏ.
Số tiền còn lại, đương nhiên là vào túi Lưu Lý thị.
Lại nói đến hiện tại, Lưu Phượng Nhi giơ tay làm bộ lơ đãng sờ cây trâm vàng, đuôi lông mày nhếch lên, phong thái đắc ý không thể tả, “Vân Yên biểu tỷ đây là muốn ra ngoài?”
Lục Vân Yên đáp: “Đúng vậy, ta đi chùa Phước Duyên dâng hương.”
“Dâng hương mà thôi còn phải đi xa đến như thế.” Lưu Phượng Nhi lẩm bẩm trong miệng, liếc nàng một cái, hỏi “Tỷ ngồi xe bò, hay là cưỡi lừa trong nhà?”
“Xe ngựa đang chờ sẵn bên ngoài rồi.” Lục Vân Yên ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, “Mợ mới vừa còn kêu ta đi sớm về sớm, ta không nhiều lời với biểu muội nữa.”
Đi đến triều Đại Lương xa lạ đã nửa tháng, nàng thật sự chán ghét đấu võ mồm với nữ sinh cấp hai, cho dù Lưu Phượng Nhi ở độ tuổi trung học cơ sở, nhưng đã trưởng thành thành thục đến ngày ngày đều mong bà mối tới cửa cầu thân.
Nàng bên này vừa muốn tránh đi, Lưu Phượng Nhi trừng mắt gọi nàng lại, “Xe ngựa? Tỷ muốn ngồi xe ngựa ư?”
Lục Vân Yên bị giọng ồn ào của Lưu Phượng Nhi làm cho nửa bên đầu nàng vang lên tiếng ong ong, nàng lạnh nhạt nói, “Đúng vậy, mợ đã an bài. Nếu muội không tin thì đi vào hỏi mợ đi?”
Lưu Phượng Nhi vừa nghe xong, không quản nàng nữa, hấp tấp đi vào trong phòng.
Một lúc sau, Lục Vân Yên nghe thấy tiếng oán giận ủy khuất của Lưu Phượng Nhi từ trong phòng truyền ra, “Nương, người là tiền nhiều không tiêu xài thì khó chịu à, biểu tỷ không còn là tiểu thư con nhà quan như trước, nơi nào còn dùng đến xe ngựa, kêu tỷ ấy ngồi xe bò không phải được rồi sao? Con lớn như vầy, cũng chưa từng ngồi qua xe ngựa!”
Lưu Lý thị ló đầu nhìn thấy Lục Vân Yên còn chưa đi xa, bà cũng không nhiều lời, chỉ trợn tròn mắt trừng Lưu Phượng Nhi.
Vẫn luôn chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng Lục Vân Yên, Lưu Lý thị mới trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Phượng Nhi, “Con cái nha đầu ngốc này, không phải chỉ là ngồi xe ngựa sao, ngồi thì cứ ngồi đi. Con cùng nó so đo cái gì, nó còn có thể có bao nhiêu ngày lành chứ?”
Nghe được lời này, sự bất mãn trong lòng Lưu Phượng Nhi hơi lắng xuống, nàng đưa tay vuốt phẳng vạt áo mới, cười nói, “Cũng đúng, chờ đến khi tỷ ấy gả đến nhà họ Vương, sẽ nếm đủ mùi đau khổ!”
Từ khi Lục Vân Yên ở nhà nàng, các lang quân ở gần nhà cũng chỉ nhìn thấy Lục Vân Yên, không liếc nhìn Lưu Phượng Nhi một cái.
Trong lòng Lưu Phượng Nhi có bao nhiêu nghẹn khuất, cũng may mẫu thân nhà mình thông minh, đã gả hồ mị tử cho nhà Vương huyện lệnh.
[ Hồ mị tử : Nữ nhân lấy mị thái mê hoặc người.]
Một là, được một trăm lượng tiền sính lễ.
Hai là, bán ân tình cho Vương huyện lệnh, cha làm việc ở trong nha môn, không chừng sang năm là có thể từ Chủ Bộ lên tới Huyện Thừa.
[ Chủ bộ : Tên một chức quan, trông coi sổ sách văn thư bộ tịch ở một địa phương.]
[ Huyện Thừa : Chức quan chỉ dưới quan huyện.]
Ba là, khuôn mặt của hồ mị tử có xinh đẹp thì thế nào, còn không phải gả cho ma ốm, làm một tiểu quả phụ chứ?
Nhưng, Lưu Phượng Nhi có chút khó hiểu, “Nương, nương nói xem nhà họ Vương cũng không sợ đen đủi đi, có nhà ai định ngày cưới vợ ở rằm tháng bảy á?”
Rằm tháng bảy, tết Trung Nguyên, ngày chí âm, cửa địa ngục mở rộng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khϊếp sợ.
Trên mặt Lưu Lý thị thoáng hiện lên vẻ không được tự nhiên, thấp giọng trách mắng, “Con thì biết cái gì, ngày thành hôn đã tìm đạo sĩ tính qua. Biểu tỷ của con sinh ngày âm tháng âm năm âm, thân thể thuần âm hiếm gặp, ngày rằm tháng bảy thành hôn, nương thiên thời địa lợi nhân hoà, xung hỉ mới có hiệu quả nhất……”
Lưu Phượng Nhi nghe mà ớn lạnh cả người: “Con cảm thấy tà môn sao ấy. Nương, vạn nhất Lục Vân Yên xung hỉ vô dụng, thì làm sao bây giờ?”
Lưu Lý thị quay đầu liền phi phi vài tiếng, mắng, “Đừng nói hươu nói vượn! Nó xung hỉ có quan hệ gì với con, con ít hỏi đông hỏi tây đi, cũng không sợ đen đủi à!”
[ Phi phi : tiếng nhổ nước bọt]
Lưu Phượng Nhi cũng không dám lắm miệng nữa, vội vàng tiến lên cười làm lành lấy lòng.
***
Cùng lúc đó, Lục Vân Yên xui xẻo đang dựa vào cửa sổ xe ngựa, ngón tay trắng thon dài vén một góc rèm xe lên, nhìn trộm quang cảnh đường phố của triều đại xa lạ này.
Nửa tháng trước, nàng vẫn là sinh viên đại học năm nhất 18 tuổi.
Nàng là sản phẩm của cuộc hôn nhân chớp nhoáng ly hôn cũng chớp nhoáng của mẹ là vũ công và cha là họa sĩ, nàng từ nhỏ vẫn luôn sống ở bên cạnh bà ngoại cho đến lớn.
Bà ngoại đột nhiên bệnh chết, là sự đả kích rất lớn đối với nàng, cuộc cãi vã của cha mẹ về việc sau này nàng sống với ai, càng khiến cho nàng tâm phiền ý loạn.
Quá đau buồn và tức giận, nàng tông cửa xông ra ngoài, sau đó đã bị một chiếc xe tang đi trong đêm đυ.ng trúng.
Khi tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành Lục Vân Yên 16 tuổi, tiểu thư nhà quan gia đạo sa sút, mất cả cha lẫn mẹ, trong lòng tích tụ u buồn, chết vì bệnh tật.
Chủ nhân thân thể này, tuổi còn nhỏ, lẻ loi hiu quạnh, người cậu làm việc ở nha môn, yếu đuối vô năng, người mợ làm chủ mọi chuyện trong nhà lại khắc nghiệt tham tài, biểu huynh là một bao cỏ thường thường quấy rầy đùa bỡn hết lần này đến lần khác,
[Bao cỏ: chỉ người không có thực học, nói chuyện hành động lỗ mãng thô lỗ.]
Biểu muội ghen tị bắt nạt, bây giờ còn có một cuộc hôn nhân xung hỉ “Làm quả phụ trăm phần trăm”, cuộc sống tương lai có thể nói là một mảnh đen nhánh.
Bỏ chạy sao?
Chạy đi đâu? Một không có tiền, hai không có công văn thông hành, ba là không có hộ vệ, nàng một nữ tử yếu đuối đi không quá hai dặm, không phải bị dã thú ăn thịt, thì chính là bị sơn phỉ bắt đi.
“Hazz……”
Lục Vân Yên chống má, phát ra tiếng cảm thán lần thứ 3281 kể từ khi xuyên qua tới nay.
Tương lai mịt mù, nhân sinh vô vọng a.
Cũng không biết ở thời hiện đại cha mẹ của nàng có khóc khi nhìn thấy thi thể nàng hay không. Có lẽ sẽ đau lòng hai ngày, qua đi thì là nhẹ nhàng giải thoát rất nhiều rồi, cuối cùng không cần bị nàng trói buộc nữa.
Có điều, nàng chết quá là không hợp lẽ thường mà.
Đêm hôm, có nhà tang lễ nào để tài xế uống say, lái xe tang chạy loạn khắp nơi chứ?!
Càng nghĩ càng chán nản buồn bực, Lục Vân Yên không có tâm tình thưởng thức phong cảnh đường phố cổ đại, bèn buông rèm xe, dựa vào vách xe nhắm mắt ngủ.