Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 112: Đối chiến Pháp Tể

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Bên trong một đình nghỉ mát ven hồ.

Lương Âm nằm sấp trên mặt bàn đá, đầu nàng gối lên hai tay khóc thút thít, khóc rất thương tâm. Dù sao, một cô gái như nàng bị nhục nhã trước mặt mọi người, ai có thể chịu đựng được.

- Ý, ngươi đừng khóc.

Tô Tình ngồi bên cạnh, không ngừng an ủi nàng.

Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới.

Tô Tình khẽ nhíu mày, vốn định trách cứ hắn một phen, nhưng chợt lại nghĩ điều gì đó, nàng không mở miệng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi ra nàng ra hiệu cho hắn một cái ánh mắt cổ vũ rồi bước ra.

Bên trong đình nghỉ mát, lúc này chỉ còn lại Lương Âm cùng Vân Phi Dương, một người gục khóc, một người bối rối chẳng biết nên làm gì.

Vân Phi Dương rất tiện, rất mạnh, nhưng mà hắn có một nhược điểm, không biết làm gì khi thấy nữ nhân mình coi trọng khóc. Cho nên, giờ phút này hắn giống như trở nên ngu ngốc, không biết làm gì để nàng được vui, sau cùng hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng an ủi.

- Ô ô

Đột nhiên, Lương Âm ngẩng đầu, xoay người, ôm Vân Phi Dương, đầu nàng gối lên vai hắn, nước mắt rơi như mưa nức nở nói:

- Tình Tình tên kia quá đáng giận, ta sớm muộn gì cũng gϊếŧ hắn.

Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí ôm nàng, trên mặt hiện ra biểu lộ tự trách. Vốn hắn từng nói cả đời này sẽ để cho nàng cười, không cho nàng khóc, hết lần này tới lần khác, hôm nay lại khi dễ người ta thành dạng này.

Hắn nói khẽ:

- Thật xin lỗi.

Thân thể Lương Âm đột nhiên run rẩy, xoát một cái từ trong ngực bắn mạnh ra, giờ phút này nàng đã ý thức được người nàng ôm không phải Tô Tình, nãy giờ nàng ôm là người khi dễ nàng - Vân Phi Dương, sau khi thất thần một chút, nàng điên cuồng bổ nhào qua, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn trên vai hắn.

- Tê

Sắc mặt Vân Phi Dương nhăn nhó, lại không dám đẩy Lương Âm ra, hắn chỉ có thể cười khổ nói:

- Nếu như vậy có thể để cô hả giận, thì thỏa sức cắn đi.

Lương Âm dùng sức cắn, hận không thể cắn thịt hắn xuống. Nhưng mà, nàng ý thức được Vân Phi Dương một mực không có phản kháng, lực đạo dần dần giảm dần, sau cùng nhả ra, giận dỗi đứng lên.

Ba

Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, nói:

- Hả giận chưa?

Lương Âm ngừng chân, khóe mắt còn mang theo nước mắt, lãnh đạm nói:

- Vân Phi Dương, ngày hôm nay ngươi nhục nhã ta, ta ghi trong lòng, nếu như có một ngày, tu vi vượt qua ngươi, nhất định chém ngươi thành muôn mảnh.

Vân Phi Dương đứng dậy, nói:

- Cô hận ta như vậy sao?

Lương Âm cắn răng nói:

- Hận thấu xương!

Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, tiện tay vung lên, lấy một dao găm ra.

- Để ta cho cô cơ hội, gϊếŧ ta đi.

- Xoát.

Lương Âm tiếp nhận dao găm, trong đôi mắt đẹp thấu phát sát cơ. Nhưng, nàng làm thế nào cũng không xuống tay được, càng nắm dao găm từng giúp nàng chiến bầy sói này, trong thức hải càng hiện ra từng màn kinh lịch đã trải qua tại dã ngoại.

Vân Phi Dương đến gần một bước, nắm lấy tay nàng, đặt dao găm trước ngực mình, nói:

- Đâm đi, ta sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

- Thật cho rằng ta không dám gϊếŧ ngươi!

Lương Âm căm tức nhìn hắn, trong con ngươi lấp lóe hỏa diễm, sâu trong nội tâm, như có một cỗ lực lượng đang hô hoán yêu cầu nàng động thủ gϊếŧ tên vô sỉ này!

Vân Phi Dương đi sát tới, nhẹ nhàng vịn mái tóc nàng, ôn nhu nói:

- Trên thế giới này, hỏa diễm chia rất nhiều loại, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tâm Hỏa, giác tỉnh loại thuộc tính này, ngươi chính là Tâm Hỏa chi Thần.

Tâm Hỏa chi Thần?

Thần sắc Lương Âm hơi ngốc trệ, nội tâm đang hô hoán chợt im bặt, hỏa diễm trong con ngươi tiêu tán, nàng giống như khôi phục tỉnh táo, hất tay Vân Phi Dương ra, một chân đá hướng đũng quần hắn.

Bang

- Ngao ô

Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc hai tay ôm chặt đũng quần, nhảy tới nhảy lui trong đình, Lương Âm rời đi cũng không quay đầu lại.

- Nữ nhân này!

Một lúc sau Vân Phi Dương kẹp chân ngồi trên ghế đá, thống khổ dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm.

- Lại đoán sai sao?

Vừa rồi trong con ngươi Lương Âm lấp lóe hỏa diễm, để hắn nhớ tới một nữ nhân hắn từng gặp tại Thần Giới, mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng hắn lại rõ ràng nàng có thể chưởng khống tâm hỏa thế gian, còn mạnh hơn Hỏa Thần gấp vạn lần, nàng xưng Tâm Hỏa Nữ Thần.

Gánh vác cứu vãn thương sinh khiến thần kinh Vân Phi Dương căng cứng, mỗi khi thấy người nào biểu hiện khác với thường nhân, hắn bắt đầu hoài nghi đây có phải người mang theo thần hồn, lúc trước hắn để mắt tới La Mục cùng Pháp Tể, bây giờ lại để mắt thêm Lương Âm.

- Vạn Thế Đại Lục lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, làm sao trùng hợp như vậy chứ, bọn họ sao có thể xuất hiện bên cạnh mình dể dàng như, mình nghĩ quá nhiều rồi.

Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đình nghỉ mát.

Vân Phi Dương đi dáng cổ quái trở lại diễn võ trường.

Bảo Lỵ lạnh lùng hỏi:

- Bị đá trứng?

- ….

- Người ta chỉ là một cô gái, ngươi nhục nhã nàng trên đài, thật sự quá phận, nếu như đổi thành ta, ta đã sớm chém ngươi thành muôn mảnh.

Vân Phi Dương muốn giải thích, lại nghe một tiếng bạo hưởng truyền đến từ đài giao đấu, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt Vân Hoa tái nhợt, suy yếu vô cùng ngã dưới đài.

Trải qua nửa canh giờ đối kháng, nàng thua.

- Lâm Chỉ Khê, tấn cấp!

- Tên này quá lợi hại!

- Đối mặt nữ hài như Vân Hoa này, hắn hoàn toàn không nương tay, thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Mọi người hiển nhiên còn không biết, Lâm Chỉ Khê cũng là nữ nhân.

Vân Hoa thua, trận thứ hai bắt đầu, Vân Phi Dương lên đài, bọn người Diệp Nam Tu cao giọng cổ vũ.

- Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất!

Pháp Tể cũng đi tới, hắn chắp tay trước ngực, như một phật đồ nghiêm chỉnh thành kính. Nhưng mọi người nhớ tới trước đó tên này lên tiếng tuyên bố muốn xem yếm của nữ hài người ta, trong lòng không khỏi khinh thường.

- Tới đi.

Vân Phi Dương phất tay, nói:

- Dùng toàn bộ vũ kỹ ngươi có thể thi triển. Nếu không, ngươi không có cơ hội gì thắng ta!

Câu nói này thật ngông cuồng!

Cuồng đến nỗi làm cho mọi người phía dưới chửi mắng!

Vẻ mặt Pháp Tể nghiêm túc, một bước phóng ra, sau lưng hắn hiện ra kim sắc cự Phật, hiển nhiên chính là Kim Phật Triều Tông vừa rồi đã thi triển, hắn nói:

- Thí chủ, mời ban chiêu!

- Xoát

Đột nhiên, Vân Phi Dương giẫm bộ pháp tiến lên, hữu chưởng hóa quyền, lực kình hai ngàn cân ẩn bên trong Cầm Long Thủ thức thứ nhất, quyền đầu mạnh mẽ xẹt qua hư không cuốn lên một trận cuồng phong.

- Ngã phật từ bi!

Pháp Tể đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, chữ vạn giữa mi tâm lấp lóe kim quang, tượng Phật sau lưng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai trượng, hai tay chuyển hóa mở ra, áp xuống Vân Phi Dương!

- Rầm rầm rầm.

Cự Đại Phật Chưởng áp xuống, ẩn chứa khí tức cương mãnh, tản ra kim sắc quang mang chiếu rọi bốn phía, kim quang chiếu lên thân đám người quan chiến để trong lòng họ xuất hiện một cỗ ấm áp, khiến họ có cảm giác giống như đang tắm trong xuân quang, thoải mái vô cùng.

Đây là …….. phật quang.

Yêu ma gặp được loại ánh sáng này, sẽ đau đến không muốn sống, nhân loại gặp được sẽ cảm thấy thân thiết.

Vân Phi Dương không nhìn chưởng ấn, một quyền đánh vào Phật Thể đang bao phủ quanh thân Pháp Tể. Cùng lúc đó, quyền hóa chưởng oanh kích như Bạo Vũ Lê Hoa, tại khoảnh khắc chưởng ấn đè xuống, mũi chân hắn điểm một cái nhanh chóng trở lại vị trí vừa rồi trước khi xuất thủ.

Lui về trong nháy mắt, Phật Chưởng ầm vang nổ mạnh trên đá cứng, chỉ thấy bề mặt đá hiện ra một chưởng ấn to lớn lõm sâu vào.

- Quá mạnh!

- Một chưởng vừa rồi chỉ sợ đã đạt tới hai ngàn năm trăm cân.

Mọi người kinh hãi.

Những trận chiến đấu trước đó, bọn họ từng suy đoán có lẽ thực lực Pháp Tể cỡ Vũ Đồ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ nhìn thấy cường độ phật chưởng kia chỉ sợ đã đi vào Vũ Đồ trung kỳ!