Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 111: Ngươi quá phận!

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vân Phi Dương rút số ba, đối thủ của hắn Lương Âm, oan gia cứ như vậy gặp nhau.

Càng im lặng, còn Vân Lịch cùng Vân Hoa, vậy mà cũng bị phân 1 tổ, hai huynh muội chỉ có thể có một người tấn cấp, quá trớ trêu đi.

- Pháp Tể, Tôn Siêu!

Học phủ cao tầng hô.

Hai người lần lượt đi đến võ đài, chư sinh trên diễn võ trường cũng đều nắm chặt hô hấp, đến giai đoạn này, mới thật sự là chiến đấu!

Quả nhiên.

Pháp Tể cùng Tôn Siêu không làm mọi người thất vọng, lần lượt bộc phát tu vi Vũ Đồ, vận dụng vũ kỹ, lực kình lên đến hai ngàn cân, khí thế phi phàm.

- Kim Cương Nộ Mục!

- Yên Vân Chưởng!

- Kim Phật Triều Tông!

"Bành bành bành —— "

Trên đài giao đấu, vũ kỹ thay nhau thi triển, kim quang chưởng ấn tràn ngập, có thể nói cực kỳ ngoạn mục, đám học sinh quan chiến cũng trợn mắt hốc mồm xem đấu.

Vân Phi Dương khó khi nghiêm túc quan sát, cũng phán đoán ra. Một tháng trước, hắn vừa mới tấn cấp Vũ Đồ, đối mặt bất luận một trong hai người trên đài, muốn thắng sẽ phải bỏ ra đại giới!

Quả nhiên.

Tân sinh lần này, tàng long ngọa hổ!

Đương nhiên.

Vân Phi Dương càng để ý Pháp Tể. Bởi vì, nhiều lần thi triển ra Phật môn vũ kỹ, lại lĩnh ngộ sâu vô cùng, người này, bên trong thân thể có lẽ có tàn hồn Ma Ha Thần ẩn núp.

Giao đấu sớm muộn cũng phân ra thắng bại, đi qua hơn nửa canh giờ chiến đấu, Pháp Tể đánh ra một chiêu cường thế - Bàn Nhược Chưởng, cuối cùng đánh bay Tôn Siêu, thu hoạch một danh ngạch tứ cường!

- Quá lợi hại!

- Hai người này, đều là Vũ Đồ sơ kỳ đỉnh phong a!

Trận đấu mặc dù kết thúc, dư vị vẫn còn. Có thể nói, những trận chiến đi tới đây, đều rất đặc sắc!

- Vân Lịch, Vân Hoa!

Âm thanh vang lên, tổ thứ hai Vân Lịch và Vân Hoa nhao nhao đăng tràng, nhưng không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Vân Lịch lại giơ tay, nói:

- Bỏ quyền.

- Ca ca!

Vân Hoa ngốc trệ, nàng lúc đầu cũng nghĩ hô từ bỏ.

"Khặc khặc kiệt!"

Vân Lịch cười rộ lên, sau đó đi xuống đài, chỉ Vân Phi Dương, nói:

- Muội muội, tiểu tử này giao cho muội.

Vân Lịch bỏ quyền, không để mọi người kinh ngạc. Dù sao, hai người là huynh muội, sao nở xuống tay đánh nhau.

Như thế màhai trận giao đấu đã kết thúc, Pháp Tể cùng Vân Hoa thuận lợi tiến vào tứ cường, ghế cuối cùng sẽ được chọn ra từ trên người Vân Phi Dương và Lương Âm.

- Vân Phi Dương, Lương Âm!

"Ken két."

Lương Âm nắm quyền đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận, leo lên đài giao đấu, phối hợp trang phục nóng bỏng, toàn thân thật giống được bao phủ bởi một cỗ hỏa diễm đáng sợ!

Vân Phi Dương đi tới, nhìn cô bé kia, thần sắc hơi ngốc trệ, bởi vì Lương Âm cho hắn một loại ảo giác, như Thần Giới nắm giữ liệt diễm.

- Bắt đầu đi.

Trọng tài ra lên tiếng.

"Xoát ——"

Lương Âm xuất kích, ngọc thủ vung lên, hình thành một đạo hỏa diễm màu đỏ, hóa thành tiểu mẫu long phẫn nộ.

Vân Phi Dương ngạc nhiên, tiếp xúc lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này bạo phát hỏa thuộc tính. Mà theo trình độ thi triển, rõ ràng nắm giữ không tệ.

Thực ra, Lương Âm có đặc thù cảm ngộ đối với hỏa hệ, từ nhỏ đến lớn, vô cùng thích nhan sắc hỏa diễm. Nếu không, sẽ không cả ngày mặc trang phục màu hỏa hồng đó.

Ngày hôm nay, vì có thể hung hăng ngược tên vô sỉ này, Lương Âm triệt để buông ra, Hỏa nguyên tố tinh thuần lần đầu bạo phát, khí tức nóng rực trong nháy mắt khuếch tán.

- Hỏa diễm thật tinh thuần!

- Cô bé này không phải đơn giản.

Rất nhiều cao thủ nhao nhao tán thưởng.

"Vù vù ——"

Hỏa diễm hóa thành Mẫu Long tràn ngập oán khí được Lương Âm thao túng gào thét mà đến, Vân Phi Dương giật mình trong giây lát, lúc này thi triển thân pháp bắt đầu du tẩu.

Nhất kích thất bại.

Lương Âm cắn răng nói:

- Gia hỏa đáng giận, đừng chạy!

Nói xong, ngọc thủ xoay chuyển, Hỏa Diễm Chi Long thay đổi phương hướng, truy thep Vân Phi Dương.

Xoát.

Hô hô hô.

Tràng cảnh chiến đấu hiện giờ là —— Vân Phi Dương thi triển bộ pháp huyền diệu du tẩu, sau mông có một đầu Tiểu Hỏa Long phát cuồng, nhìn qua giống như không phải đang chiến đấu, giống tiểu hài tử đang chơi đùa.

"A a!"

Lương Âm điều khiển Hỏa Diễm Chi Long làm sao cũng đuổi không kịp, tức giận kêu to. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước người nàng, một tay bắt lên Khí Mạch nàng, nói:

- Náo đủ chưa?

Khí Mạch bị phong tỏa, Tiểu Hỏa Long đang gào thét nhất thời hóa thành đốm lửa đầy trời, tản mát trên võ đài, Lương Âm vẫn căm tức nhìn hắn, nói:

- Không biết xấu hổ!

"Xoát ——" Vân Phi Dương dùng chút khí lực, ôm Lương Âm vào trong ngực, sau đó kéo ngang, nhẹ nhàng đánh vào mông nàng, nói:

- Dám nói phu quân ngươi không biết xấu hổ, nên đánh!

Dát.

Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh.

"Ba ba —— "

Vân Phi Dương lại đánh thêm hai cái.

Khóe miệng mọi người co giật, nghĩ thầm, nghiêm túc giao đấu nghe trời, tên này vậy mà đánh mông người ta, thực sự không còn thể thống!

"A a a!"

Lương Âm giận sắp nổ tung, nhưng mà nàng càng như thế, Vân Phi Dương càng đánh sướиɠ, sau cùng nâng bàn tay, cười xấu xa nói:

- Đầu hàng chưa?

- Vân Phi Dương!

Lương Âm phẫn nộ không thôi.

- Ta…ta đầu hàng!

Bị trói buộc để nàng không thể phản kháng, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, mà nàng cũng biết, lấy thực lực mình hiện tại khẳng định đánh không lại tên này. Cho nên, không thể tiếp tục lừa mình dối người.

- Thế này mới đúng nè.

Vân Phi Dương thả Lương Âm ra.

Sau khi tiểu ny tử tránh thoát, giơ tay lên đánh vào mặt hắn, ngậm nước mắt ủy khuất, cắn môi che mặt mà chạy đi.

Vân Phi Dương bụm mặt, ngây người trên đài. Hắn không để ý việc bị đánh một bàn tay, mà để ý ánh mắt cô bé lúc rời đi tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ, để hắn nhất thời đau lòng, cũng dâng lên tự trách.

Mọi người nếu như biết hắn hiện tại rất tự trách, khẳng định sẽ chửi ầm lên.

Đây là giao đấu ông nội ơi.

Có nhiều người đang nhìn vậy mà.

Người ta là một cô gái, mà ngươi lại đánh mông trước mặt toàn trường, nếu tính cách nàng quá cương liệt, sợ rằng sẽ nghĩ quẩn làm ra chuyện điên rồ.

- Vân Phi Dương!

Tô Tình căm tức nhìn hắn.

- Ngươi quá phận!

Nói xong đuổi theo Lương Âm.

- Phi Dương Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương Phi Dương, học phủ mạnh nhất ——

Trong lúc học sinh Quý Thủy Đường hò reo, Vân Phi Dương xuống đài, mà nghe được đám Diệp Nam Tu lên tiếng không đúng lúc, nâng quyền đánh tới.

"Bành bành bành —— "

Bọn người Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tâm lý còn đang nghĩ, ca ta ơi! Chuyện gì thế thế này, cổ vũ cũng sai à!

Vân Phi Dương tuy đạt được thắng lợi, nhưng tâm tình lại rất khó chịu, cũng ý thức được mình vừa rồi quá phận.

"Ai."

Hắn ca thán một tiếng, muốn đổi theo Lương Âm, lại bị Bảo Lỵ ngăn cản.

- Chờ rút thăm xong rồi đi xin lỗi.

- Tốt.

Vân Phi Dương dừng lại.

Tứ cường đã ra.

Sau đó, tiến hành xuống một vòng quyết đấu, chân chính bán kết, chỉ có người thắng, mới có thể gϊếŧ vào trận chung kết.

Vân Phi Dương rút ra đối thủ là Pháp Tể, điều này khiến hắn buông lỏng một hơi. Nói thật, bên trong ba đối thủ, hắn hy vọng đυ.ng phải tiểu hòa thượng, bởi vì, đối mặt với Vân Hoa sẽ rất đau đầu, đối mặt với Lâm Chỉ Khê thì lại quá sớm.

Bởi vì rút ra số hai, Vân Phi Dương và Pháp Tể sẽ đánh sau. Cho nên, hắn không tâm tư đi quan sát Lâm Chỉ Khê giao đấu, vội vàng đứng dậy đuổi theo hướng Lương Âm rời đi.