Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Tên này...
Vân Phi Dương thối lui về sau, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc.
Trọng sinh đến nay, hắn chỉ tu luyện một loại tâm pháp - Nghịch Thiên Quyết, phương diện vũ kỹ cũng chỉ có Tam Thức Cầm Long Thủ cùng Thương Cốt Chưởng hai loại, tên đầu trọc này từ vòng giao đấu thứ nhất cho tới bây giờ xuất ra tầng tầng lớp lớp vũ kỹ Phật môn, ít nhất cũng phải trên bốn loại! Cho nên trong tâm lý Vân Phi Dương nói không hâm mộ là xạo a!
- Quá đáng tiếc...
Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nói:
- Vũ kỹ phật môn coi trọng tuệ căn, người giống như ta nhất định không có duyên với Phật, nếu không ta cũng cướp sạch vũ kỹ của tên này!
Thật vô sỉ.
Vậy mà, có ý nghĩ ăn cướp vũ kỹ của người ta.
Cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, phải biết hắn ở Thần Giới tu luyện ba ngàn năm, toàn bộ tâm pháp, vũ kỹ hắn biết cơ hồ đều do đoạt của người khác mà có.
Chưởng ấn áp xuống, tượng Phật chậm rãi thu hồi, nhưng mà đúng lúc này, một màn kỳ quái phát sinh, chỉ thấy tượng phật bao phủ quanh thân Pháp Tể hai trượng lại đột nhiên vỡ vụn, hóa thành kim quang đầy trời, dần dần biến mất.
Oa
Pháp Tể phun ra một búng máu, trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh.
Kim Phật Triêu Tông thuộc loại vũ kỹ loại hình phòng ngự cao cấp a.
Hắn đã tu luyện đại thành, không chỉ có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, mà còn có thể bắn ngược hết thảy công kích, nhưng mà tại sao hiện tại lại như thế này? Phòng ngự tuyệt đối mà tại sao bị đánh mấy chưởng đã vỡ vụn!
- Ngươi... Làm sao làm được?!
- Muốn biết sao?
- Ừm.
- Đầu hàng, ta cho ngươi biết.
- ...
Khóe miệng Pháp Tể giật một cái, chợt hai tay hợp thành chữ thập, nói:
- Thí chủ rất mạnh, nhưng muốn tiểu tăng đầu hàng, tuyệt đối không thể.
Vân Phi Dương lắc đầu.
- Vậy đến đây.
- Xoát
Pháp Tể tiên phát chế nhân xông lên, song chưởng giao thoa, tràn ra vô số chưởng ấn, chính là Bàn Nhược Chưởng trước kia hắn đã thi triển!
Vân Phi Dương không lui, lựa chọn chính diện nghênh đón, song chưởng phối hợp thân pháp huyền diệu nhiều lần thi triển Tam Thức Cầm Long Thủ, tiêu diệt chưởng ấn của đối phương.
Một khắc này.
Vô luận Bàn Nhược Chưởng tinh diệu cỡ nào, kim quang chói mắt cỡ nào, lại giống như mất đi tất cả tác dụng khi đối mặt với Vân Phi Dương. Pháp Tể dừng lại, thở hồng hộc, nói:
- Ngươi …………. làm sao làm được?!
Vân Phi Dương cười nói:
- Ngươi đoán xem!
Pháp Tể tức suýt ngất nhưng vẫn cắn răng đánh tới, các loại vũ kỹ Phật môn theo thứ tự thi triển, kim quang hoa lệ bạo phát bao phủ cả không gian trên đài, nhưng thủy chung không làm gì được Vân Phi Dương, càng đánh hắn càng chán nãn.
Loại tình cảnh chán nãn này tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ, hắn rốt cục dừng lại, ngây ngốc đứng trên tỷ đấu đài, buồn rầu nói:
- Vì cái gì...
Đi qua trong khoảng thời gian công kích này, hắn cảm giác dù mình bạo phát như thế nào, công kích ra làm sao, đều bất lực không thể đạt được như toại nguyện, loại cảm giác này từ ngày hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ không có xuất hiện qua.
Nhân sinh thống khổ lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế!
- Ai.
Vân Phi Dương như không đành lòng nhìn hắn như thế, đi đến bên cạnh hắn, nói:
- Tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi, ngươi hiểu Phật sao?
Ngươi hiểu Phật sao?
Câu nói này tựa như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên nội tâm Pháp Tể, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ, nỉ non tự hỏi:
- Ta... Ta hiểu Phật sao?
Vân Phi Dương lắc đầu, vỗ bả vai hắn nói:
- Cứ như ngươi vừa rồi thi triển một chiêu kia, Phật là từ bi, sáng tạo rất nhiều vũ kỹ đều dùng để phổ độ chúng sinh.
- Mà ngươi lại dùng nó đến tranh cường háo thắng, mặc dù luyện tất cả vũ kỹ đến tinh thông cũng không phát huy ra uy lực chân chính của nó được, bởi vì tâm tính ngươi có vấn đề, bởi vì ngươi chỉ có Phật Thân, không có Phật Tâm!
Chỉ có Phật Thân, không có Phật Tâm...
Pháp Tể ngốc như con gà.
- Đi xuống suy nghĩ thật kỹ đi.
Vân Phi Dương bắt hắn lại, tiện tay ném xuống. Pháp Tể ngã trên mặt đất, biểu lộ vẫn ngốc trệ, những lời Vân Phi Dương nói ra tựa như một hồi trống đánh tan sai lầm của hắn, để hắn trực tiếp mơ màng, trong đầu thủy chung vang lên câu nói kia.
- Ta hiểu Phật không...
- Phật là từ bi, ta lại dùng để tranh cường háo thắng...
- Chỉ có Phật Thân, không có Phật Tâm...
- Ha ha ha!
Đột nhiên, Pháp Tể đứng lên cười ha hả, tựa như người điên xông ra diễn võ trường, mơ hồ nghe được lời nói truyền trong gió đến:
- Ha ha ha, Phật là từ bi, ta không hiểu Phật... Ta không hiểu Phật!
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Vân Phi Dương nói mấy câu đã làm cho tiểu hòa thượng trở nên điên cuồng, để mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không đi suy nghĩ có Phật hay không có Phật, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu hắn nói cái gì.
Nói thật.
Vân Phi Dương ….. cũng không hiểu!
Mới vừa nói những điều kia đều bịa ra thôi.
Có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích cường thế của Pháp Tể, bởi vì hắn từng thường tìm Ma Ha Phật giao đấu, cả hai đánh nhau vô số lần, thành ra tự nãy sinh tâm đắc khi đánh với vũ kỹ Phật gia.
Người ta hay nói Phật độ hữu duyên nhân, mà Phật coi trọng nhất cũng là duyên, nếu như không có duyên với Phật, sẽ không gặp phiền toái gì do chiêu thức gây nên.
Một gia hỏa không có dính líu gì tới Phật như hắn, Phật môn vũ kỹ rất khó uy hϊếp, đừng nói Phật, thậm chí cả Thần Chủ hắn đều không để vào mắt, cho nên vô luận vũ kỹ Pháp Tể cường hãn cỡ nào, cuối cùng cũng không uy hϊếp hắn được.
Nói đi thì nói lại.
Trên thế giới này, trừ tà Ma ra, vô luận Thần hay người, trong lòng ít hoặc nhiều đều có một chút xíu tâm hướng Phật, còn loại người như Vân Phi Dương có thể làm được triệt để không có duyên với Phật, tuyệt đối duy nhất trên đời!
(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)
...
Pháp Tể thua, hai danh ngạch của trận chung kết đã được định ra, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khê.
Kết quả này ngoài ý liệu mọi người, rất nhiều người cho rằng Pháp Tể, hoặc Vân Lịch mới có thể gϊếŧ vào trận chung kết.
- Tân sinh khảo hạch năm nay, kịch liệt chưa từng có, trì hoãn thời gian quá lâu, do đó trải qua thảo nên chúng ta quyết định trận vô địch sẽ được cử hành tại sáng sớm ngày mai.
Đêm đến, cao tầng học phủ không thể không dời trận chung kết đến sáng hôm sau, rất nhiều học sinh nhao nhao rời đi, trên đường trở về bọn hắn lại suy đoán người đoạt được vô địch ngày mai sẽ là ai.
- Lâm Chỉ Khê từ vòng thứ nhất bắt đầu hiển lộ thực lực, lấy thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ, dù đối mặt Vân Hoa có tu vi Vũ Đồ sơ kỳ đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, tân sinh năm nay vô địch khẳng định là hắn.
- Không sai, Lâm Chỉ Khê quá lợi hại.
- Vô địch những năm trước đều rơi vào tay Giáp Mộc Đường cùng Ất Mộc Đường, Vân Phi Dương của Quý Thủy Đường tuy là hắc mã có thể gϊếŧ vào trận chung kết, nhưng theo ta thấy hắn muốn đoạt được vô địch rất khó.
- Tên này không có khả năng vô địch đâu, hắn chỉ có thể đánh mông nữ hài nhà người ta, để người ta xấu hổ chạy trốn, rồi lại nói xạo để người ta ngây người, theo ta thấy, hắn cũng không có thực lực gì.
Từ lời của đám học sinh học phủ nghị luận không khó có thể biết được, người ủng hộ Lâm Chỉ Khê chiếm đại bộ phận, người ủng hộ Vân Phi Dương chỉ sợ chỉ có đám học sinh Quý Thủy Đường.
Thực sự cũng là vậy, mọi người không coi trọng Vân Phi Dương, cũng không phải thực lực của hắn kém, chủ yếu do khí chất Lâm Chỉ Khê quá hoàn mỹ từ khi lên đài giống như công tử văn nhã xuất thân thế gia.
Loại người này đạt được vô địch, hết thảy đều tự nhiên.
Vân Phi Dương thì trái lại.
Cà lơ phất phơ.
Còn ưa thích đùa giỡn nữ hài!
Đoạn thời gian trước còn đánh người lung tung, làm cho lòng người trong học phủ bàng hoàng, danh tiếng thối không thể chê. Cho nên, rất nhiều người đều không hy vọng gia hỏa cuồng ngạo này đạt được vô địch.