**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Thôn TC đã đề cử cho truyện nhé!
Mọi người đối với chuyện Đồ Phù khiêng Sơn Niệm đi ra ngoài cũng không xa lạ gì, hơn hai trăm năm qua, chỉ cần Đồ Phù đi ra ngoài rèn luyện, tất nhiên sẽ kéo theo Sơn Niệm.
Mà con mọt sách này mỗi lần đều không muốn đi.
Cho nên mỗi lần đều là Đồ Phù khiêng nàng, dắt theo nàng, kẹp lấy nàng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen rồi.
Sơn Niệm lại tàn nhẫn đập trên lưng Đồ Phù một cái, Đồ Phù nhẹ nhàng cười nói:
"Bổn tọa lo lắng sau khi phi thăng, tiểu sư đệ không có người chăm sóc, đương nhiên muốn nhắc nhở hắn vươn lên một chút, đi đi đi."
Trong tiếng thúc giục của Đồ Phù, mọi người nhao nhao gọi Pháp Khí phi hành ra, một đường đi về phía Ly Cảnh, Sơn Niệm cũng bị Đồ Phù quấn lấy, ngồi ở trên thân kiếm Tru Tà của hắn.
Kiếm được Đồ Phù biến thành thật lớn, Sơn Niệm vừa mới ngồi xếp bằng trên thân kiếm, đang muốn Nhập Định, thân thể lại bị Đồ Phù kéo một phát, lại ngồi xuống trên đùi của hắn, dựa vào trong ngực của hắn.
Sơn Niệm thật sự không chịu nổi phiền, nhíu mày nói:
"Sư huynh, ta đã theo huynh đi ra, huynh để ta yên tĩnh một lát."
"Ngươi ở Ngự Hồn Phong cũng đả tọa, đi ra ngoài cũng đả tọa, vậy ngươi đi ra làm cái gì?"
Đồ Phù ôm Sơn Niệm, nằm lên cự kiếm, Sơn Niệm cũng chỉ có thể bị ép, nửa rúc vào trên người hắn, thoạt nhìn thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Nàng giãy giụa, nhớm người lên,
"Sư huynh thả ta ở một bên là được, không cần lôi kéo như vậy, để người khác trông thấy không tốt."
Thân thể Đồ Phù cứng đờ, sắc mặt đang thập phần không tốt, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi lo lắng người khác hiểu nhầm cái gì?"
Hắn ngược lại đã quên, tiểu sư đệ của hắn không thích nam nhân, vì vậy mới không muốn ngủ cùng hắn ở trên thân kiếm Tru Tà.
Trong lúc bị hắn quấn lấy trên khuỷu tay, Sơn Niệm không thể không nửa đặt ở trên người Đồ Phù, mím môi không nói.
Bọn hắn do dự như vậy, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ cảm giác được kỳ quái.
Có đôi khi không phải Sơn Niệm lo lắng người khác hiểu lầm cái gì, mà là quan hệ của nàng cùng Đồ Phù thân cận như vậy, bây giờ hắn lại trở thành Phong chủ, vẫn nên chú ý ảnh hưởng, đừng ném thể diện Phong chủ của hắn mới phải.
Nhưng nàng không nói lời nào, Đồ Phù lại cứ phải ôm eo nàng, dường như đang muốn thân cận với Sơn Niệm như vậy, đang muốn cùng dán sát một chỗ với nàng như vậy kề.
Lại lạnh giọng nói ra:
"Sư đệ cứ yên tâm đi, sư huynh của ngươi tốt xấu gì cũng coi như là một binh sĩ đội trời đạp đất, không có hứng thú đối với nam nhân, ngươi không cần nhăn nhó như thế, ngược lại lộ ra chột dạ của bản thân."
Hắn đối với nam nhân đương nhiên không có hứng thú, người hắn có hứng thú, vẫn luôn chỉ là một mình Sơn Niệm.
Sơn Niệm không giãy giụa nữa, nàng đã nhận ra Đồ Phù hình như rất tức giận, lại cảm giác mình có chút chột dạ, nhưng năng sự thật nàng là nữ tử, cho nên mới lộ ra tính tình vô cùng nóng nẩy.
Những nam nhân này, kỳ thật thường ngày hở ngực lộ vυ' lẫn nhau, cùng tắm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, kề vai sát cánh, cùng ăn cùng ngủ, đều đã thành thói quen.
Nàng và Đồ Phù nằm kề nhau ở trên thân kiếm Tru Tà, thì thế nào?
"Sư huynh, ta cũng không phải có ý này..."
Sơn Niệm yếu ớt mở miệng, mang theo cảm xúc phức tạp nàng,
"Ta cũng không muốn khách khí cùng sư huynh, chỉ là, thân phận sư huynh bây giờ không giống như trước, bây giờ sư huynh đã là Phong chủ rồi."
"Ngươi còn nói nữa, ngày mai ta liền từ cái chức cái vị trí Phong chủ này."
Lời nói của Đồ Phù bao hàm uy hϊếp, không muốn lại dây dưa cái đề tài với Sơn Niệm, ôm nàng nằm ở trên thân kiếm, đưa tay gọi ra một lá Truyền Âm Phù.
Sơn Niệm cũng không dám nói nữa, Truyền Âm Phù vừa được gọi ra, những lời nàng nói với Đồ Phù nói, tất cả đệ tử Thiên Cực Tông đi theo chuyến này đều có thể nghe được.