Sau một hồi nghe quan huyện Thanh Sơn trình bày mọi chuyện Hứa Vĩ Kỳ cũng nắm được chút tình hình tại đây.
Bọn cướp này có khoảng 30 tên rất ngông cuồng phá hoại trấn mấy ngày nay, còn bắt đi các cô nương trong trấn về làm vợ.
Quan huyện Thanh Sơn vì thế cô nên chỉ cầu hoà với chúng hy vọng trấn có thể trở lại ngày yên bình. Nhưng bọn cướp này muốn 1 lại đòi 2, yêu cầu quan huyện cống nạp thường xuyên đến trại, đã vậy giờ còn đòi cả đứa con gái xinh đẹp của mình mới chịu bỏ qua.
Suốt mấy ngày qua quan huyện ăn không ngon, ngủ không yên cũng là vì lý do này!
Hứa Vĩ Kỳ nhìn hắn cũng không giống là một tên quan xấu, quả là đã rất bí bách.
"Ta phụng mệnh hoàng thượng vi hành, không ngờ gặp tình trạng này. Chắc chắn sẽ nghĩ cách để vượt qua, ngươi sắp xếp cho ta một số phòng để nghỉ ngơi trước".
Nghe Hứa Vĩ Kỳ nói vậy lòng của quan huyện Thanh Sơn như được tưới thêm nước, vội đứng lên đi chuẩn bị phòng nghỉ chu đáo.
Trong phòng chỉ còn lại sáu người!
"Vĩ Kỳ, có phải nàng đã có tính toán gì rồi?".
Vốn rất hiểu tính của phò mã nàng, Tống Đình Uyển lên tiếng hỏi muốn biết các nước cờ sắp đến, không muốn nàng phải tự đi một mình.
Lạc Nhị Nhã cũng chống cằm hướng tới Hứa Vĩ Kỳ nghe ngóng.
"Chỉ là trộm long tráo phụng thôi! Không vào hang cọp sao bắt được cọp".
"Nghĩa là sao, ngươi giải thích rõ chút".
Lạc Nhị Nhã không hiểu ý lại nôn nóng muốn rõ nên cất giọng hỏi trước Tống Đình Uyển một bước.
"Hắn muốn con gái của quan huyện Thanh Sơn, ta sẽ cho hắn. Chỉ có điều có khác là người khác thế vào".
Hứa Vĩ Kỳ mỉm cười giải thích, ánh mắt ôn nhu nhìn Tống Đình Uyển.
Mọi người nghe xong cũng gật gật đầu thấu hiểu nhưng có một mấu chốt chung là ai là nương tử thay thế?
"Công tử, vậy ai sẽ là nương tử thay thế?". Mộng Yểm lên tiếng hỏi mắc xích quan trọng mà trong đầu ai cũng nghĩ tới.
Điều này có chút hơi khó trả lời ngay, vì chính Hứa Vĩ Kỳ cũng đang chưa nghĩ ra.
"Ta vẫn chưa nghĩ ra ai phù hợp".
"Người thay thế vậy để ta" Tống Đình Uyển lên tiếng trước nhưng đã bị Lạc Nhị Nhã thêm ngang vào. "Ngươi không phù hợp, ta võ công cao hơn ngươi nên là ta đi".
"Ai nói võ công cao thì là phù hợp? Nhan sắc ta hơn ngươi".
Hai cô nàng bắt đầu đấu khẩu nhau, bộ muốn làm nương tử bọn cướp dữ vậy sao. Hứa Vĩ Kỳ vội chen ngang cuộc đấu khẩu, vốn không hề muốn ai bị vướng vào nguy hiểm.
"Người phù hợp nhất là ta!".
"!!!"
"Cái gì?".
Cả năm người còn lại đều đồng thanh hét lên, vẻ mặt hết sức hoang mang. Người thì khó hiểu, người thì lo lắng nhìn Hứa Vì Kỹ.
"Vĩ Kỳ không thể được!".
Tống Đình Uyển không muốn nàng gặp nguy hiểm, bước lại nắm lấy tay Hứa Vĩ Kỳ siết chặt.
"Ngươi giả làm nữ nhân? Nhìn dáng vẻ này đúng là khá phù hợp". A Đạt Nhị không nhịn được liền buông trận cười lớn, phá vỡ cả không khí căng thẳng.
"Dĩ nhiên là hợp hơn ngươi, rốt cuộc ngươi chẳng thể giúp ích được gì". Nhưng đang cười không bao nhiêu thì cũng tắt bởi Lạc Nhị Nhã buông lời sát thương.
Hứa Vĩ Kỳ không quan tâm lời A Đạt Nhị nắm tay Tống Đình Uyển vỗ về. "Nàng đừng lo, ta đã có tính toán hết rồi".
Bảo không lo làm sao không được, Tống Đình Uyển vẫn là rất lo lắng cho cái kế hoạch này.