Vừa đến Thanh Sơn trấn Hứa Vĩ Kỳ cảm thấy sự yên tĩnh đến đáng sợ, bên trong trấn nhà cửa đều đóng kín, im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng cây cối xào xạt.
Cho xe ngựa dừng chân tại một khách điếm Hứa Vĩ Kỳ vén rèm báo với các cô nương đã đến nơi, đưa tay ra đỡ Tống Đình Uyển bước xuống.
"Vĩ Kỳ, trong trấn này có gì đó hơi khác thường".
Tống Đình Uyển có cảm nhận giống với Hứa Vĩ Kỳ, quan sát xung quanh không thấy bóng dáng của người nào. Đường phố lại chỉ toàn cỏ cây!
"Phải rất khác thường, mọi người đứng ở đây đợi ta!".
Hứa Vĩ Kỳ gật đầu bước chân tiến đến khách điếm gõ cửa.
Bên trong nhà mở hé ra một chút, là một bà lão tuổi cũng đã lớn. Ánh mắt có chút gì đó thăm dò nhìn những người bên ngoài.
"Bà lão, chúng ta là khách đi đường muốn tìm chỗ trọ, có thể cho chúng ta vào trong được không?".
Hứa Vĩ Kỳ hiền lành mỉm cười với bà lão, nhìn thấy người này có vẻ đúng thực là người đi đường, phía sau còn có các vị cô nương nên bà lão cũng mở cửa cho vào.
"Mời các vị vào!".
"Đa tạ".
Cả sáu người cùng bước vào trong ngồi xuống một dãy bàn dài nghỉ ngơi, được bà lão mang trà ra mời khách. Hứa Vĩ Kỳ không quên thăm dò sự việc ở trấn.
"Bà lão thứ lỗi ta hỏi thẳng, vì sao nơi đây vắng lặng như vậy. Cũng chẳng thấy bóng dáng người bán hàng rong nào?".
Hứa Vĩ Kỳ một tay rót trà cho Tống Đình Uyển, một tay nâng cốc trà lên thổi thổi cho bớt nguội rồi đưa cho nàng.
"Các vị hẳn mới đến đây nên không biết, ở đây vừa xảy ra một vụ cướp. Mà bọn cướp này đều nhắm đến các thiếu nữ trong trấn bắt đi..."
Bà lão buồn rầu giọng thở đều đều tường thuật câu chuyện.
"Cướp thiếu nữ sao? Vậy còn quan nhân ở đây đâu rồi?".
Vừa nghe đến cướp lại còn là thiếu nữ, Hứa Vĩ Kỳ xoay đầu nhìn đến bốn vị cô nương đang ngồi uống trà bên cạnh.
Nghe đến quan huyện bà lão giọng có chút tức giận, bàn tay nâng lên đập xuống bàn một cái.
"Tên quan huyện đó là tên khốn, hắn chẳng những không giúp dân ngược lại còn xu nịnh bọn cướp đó hòng để hắn sống yên ổn, thật không xứng làm quan mà".
Hứa Vĩ Kỳ cùng Tống Đình Uyển nghe xong nhíu nhíu mài suy nghĩ một hồi.
"Bà lão vậy bọn cướp đó vẫn còn ở quanh đây?".
Tống Đình Uyển cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Phải, chúng vẫn cắm quân ở quanh đây. Không biết vì sao vẫn chưa chịu bỏ đi".
"Các vị cô nương là nên quay lại đi, đừng nên đi tiếp nữa".
Nhìn kỹ nhan sắc của các cô nương bên trong bà lão thật lòng khuyên nhũ, không nên có ý định đi thêm về trước, cũng không nên tiếp tục nán lại đây lâu.
"Đa tạ bà, chúng ta cũng nên rời đi rồi".
Hứa Vĩ Kỳ đứng lên gật đầu chào cảm ơn bà lão một chút rồi cùng các nàng rời khách điếm.
[Xem ra chúng ta nên đến huyện phủ một chuyến rồi].
Vừa bước chân vào bên trong huyện phủ cũng không thấy bóng dáng quan sai nào, cảm thấy hơi khó hiểu cả sáu người đề phòng bước vào bên trong.
Từ xa đã thấy quan huyện đang ngồi đăm chiêu trên ghế, thẫn thờ không phát hiện ra có người bước vào.
"Huyện lệnh Thanh Sơn".
Hứa Vĩ Kỳ lên tiếng gọi để hắn hồi thần trở lại. Vừa phát hiện có người bên trong quan hiện lập tức đứng lên chỉ tay về phía sáu người, lớn giọng.
"Các ngươi là ai, biết đây là đâu không?"
"Ta biết, ngồi xuống đi!".
Hứa Vĩ Kỳ giọng hơi hạ nhiệt ra lệnh cho quan huyện, hướng ánh nhìn sang Tống Đình Uyển. Nàng gật đầu hiểu ý cũng tháo nhẹ chiếc khăn che mặt, nhìn thấy nàng lặp tức quan huyện Thanh Sơn liền biến sắc quỳ sụp dập đầu xuống đất.
Lạc Nhị Nhã cùng Tống Đình Uyển thong thả ngồi xuống ghế, Hứa Vĩ Kỳ ngồi bên cạnh nhìn đến quan huyện vẫn còn quỳ sụp bên dưới.
"Ông đứng lên đi, ta có chuyện cần hỏi rõ".
Nghe tiếng Hứa Vĩ Kỳ quan huyện liền chỉ dám ngẩng đầu chứ không dám đứng!
"Sao còn không đứng lên?". Hứa Vĩ Kỳ thấy hắn hành động lạ thường, nhướng cao mài nhìn xuống.
"Bổn quan không làm tròn chức trách thật không dám đứng lên, trấn Thanh Sơn đang gặp tình trạng này mấy ngày qua dân chúng thực sống không yên ổn. Cầu Trưởng...tiểu thư giúp hạ quan".
"Trấn Thanh Sơn bị thế này, tại sao không bẩm tấu lên triều?".
Tống Đình Uyển lạnh giọng tra hỏi, việc này không phải chuyện nhỏ tại sao hắn lại không tấu lên hoàng thượng.
"Dạ bẩm tiểu thư, hạ quan đã xin cứu viện thư đã gửi đi ba ngày nhưng mãi chẳng có ai đến!".
Nghe xong Hứa Vĩ Kỳ cùng Tống Đình Uyển nhìn nhau cùng một suy nghĩ [Có ai đó đã chặn thư xin cứu viện rồi].