Dựa theo kế hoạch huyện lệnh Thanh Sơn sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng. Chuẩn bị sẵn các rương lương thực và hòm vải vóc cống nạp.
Bên trong hai hòm vải là A Đạt Nhĩ và Mộng Yểm, Tiểu Thiện sẽ đi theo giả làm nữ hầu cận của Hứa Vĩ Kỳ lên kiệu hoa.
Riêng Tống Đình Uyển và Lạc Nhị Nhã sẽ bám theo sau, chờ thời cơ đến sẽ bắt đầu hành động.
"Không ngờ Vĩ Kỳ của ta khi mặc y phục nữ nhân cũng rất lôi cuốn a".
Sau khi giúp Hứa Vĩ Kỳ trang điểm và mặc đồ tân nương xong, Tống Đình Uyển cũng không khỏi khen ngợi vóc dáng phò mã.
"Vậy Uyển Nhi là thích ta mặc y phục nam nhân hay nữ nhân?". Hứa Vĩ Kỳ ngồi trước gương soi nhìn người đứng phía sau lưng đang nhoẻn miệng cười.
"Cả hai thϊếp đều thích!".
Nói rồi Tống Đình Uyển vòng hai tay lên ôm lấy Hứa Vĩ Kỳ, rúc mặt vào cổ của nàng.
"Hứa với thϊếp phải thực cẩn thận, không được làm bản thân bị thương".
"Được, ta hứa với nàng!".
Hứa Vĩ Kỳ đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Tống Đình Uyển, đưa lên mũi ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng.
Rất đúng hẹn cả đám cướp khoảng 15 tên đã cưỡi ngựa đứng trước cửa quan phủ, Hứa Vĩ Kỳ đeo khăn trùm đỏ được Tiểu Thiện diều đến kiệu.
Liền bị một bàn tay chai lì thô ráp nắm tới cổ tay!
"Nương tử, để ta diều nàng a".
Giọng điệu hắn có chút cợt nhả, giọng nói đυ.c ngầu rất khó nghe. Hứa Vĩ Kỳ không trả lời cũng để nguyên tay cho hắn nâng đưa vào trong kiệu.
Ta phía trên mái nhà Tống Đình Uyển nhìn thấy cảnh tượng đó cực rất sinh khí!
Tên thủ lĩnh hô một tiếng cả đám cướp bắt đầu khởi hành về trại của mình.
Bên trong trại là số cướp còn lại đang ngồi uống rượu mừng thủ lĩnh của chúng cưới được tân nương xinh đẹp. Thấy đoàn người hướng vào cũng đứng lên chấp tay chào thủ lĩnh, hô hào đến náo động.
Hứa Vĩ Kỳ ngồi trong kiệu bị lắc tới lắc lui đến chóng cả mặt, liên tục tháo khăn ra quạt quạt vào người. [Nóng chết ta rồi]
"Nương tử đến nơi rồi".
Vẫn là giọng điệu cợt nhả nghe thật chói tai, Hứa Vĩ Kỳ cũng ừm nhẹ một tiếng rồi bước ra.
Hắn dắt tay nàng đến bên trong một cái bàn dài, bên trên đã chuẩn bị sẵn nến và rượu hồng.
"Nương tử, chúng ta sau khi uống ly rượu này là đã thành phu thê, ta sẽ hảo hảo đối đãi nàng thực tốt a".
[Nương tử cái quỷ! Phu thê cái quỷ]
Hứa Vĩ Kỳ thầm mắng chửi trong lòng nhưng cũng miễn cưỡng đóng tròn vai, tiến đến cầm ly rượu uống cùng tên thủ lĩnh đó.
Vừa uống xong thì các tên cướp xung quanh bắt đầu la ó động phòng!
Tên thủ lĩnh nhếch mép cười đưa Hứa Vĩ Kỳ trở vào phòng, nhìn nét mặt hắn hiện giờ có vẻ là không chờ được nữa.
Bọn cướp bên ngoài cũng bắt đầu nhập tiệc dùng rượu thịt, chúng không ngờ tới một việc là phân nửa số rượu đã bị Lạc Nhị Nhã bỏ thuốc sổ vào.
Còn Mộng Yểm tìm kiếm nơi đang nhốt các cô nương kia để giải thoát cho họ.
A Đạt Nhị hạ gục một tên liền tráo đổi y phục với hắn, tiến đến bàn rượu giả vờ say rồi rót rượu cho từng tên uống.
"Nè ngươi uống ăn gian phải không, uống tiếp đi".
[Bên trong phòng]
Phía trên giường Hứa Vĩ Kỳ mặc y phục tân nương tử đỏ, ngồi ngay ngắn chỉ chờ đến thời cơ sẽ ra tay!
"Nương tử, nàng thật xinh đẹp".
Tên thủ lĩnh tiến đến gần vén vải đỏ khỏi mặt Hứa Vĩ Kỳ, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hơi thở cũng vội vã muốn động vào nàng.
"Phu quân đừng vội, chúng ta vẫn nên uống rượu giao bôi!".
Hứa Vĩ Kỳ chỉ tay đến hai ly rượu đặt trên bàn, chỉ chờ hắn xoay lưng đi thì lập tức một quyền đánh hắn ngất đi.
Nghe lời hắn vừa quay người lại đi đến bàn thì bên ngoài phát ra tiếng động lớn như tiếng đánh nhau.
Ra là tên thuộc hạ thân cận của hắn đã nhận ra A Đạt Nhĩ trà trộn vào bên trong, lập tức ra lệnh bắt. Bên ngoài một trận náo loạn đánh nhau!
Thấy tình hình có vẻ không ổn Hứa Vĩ Kỳ phía sau đánh tới, nhưng tên thủ lĩnh này cũng không phải hạng bình thường rất nhanh đã tránh được.
Cười mỉa một bên đầu hắn liên tục lắc lắc, tay vuốt cằm trong rất bình thản không có gì lo lắng.
Hứa Vĩ Kỳ nhíu mài định xông tới đánh tiếp nhưng vừa định vận khí thì lập tức thổ huyết.
[Chuyện gì vậy? Ta không vận công được].