Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 261: Lôi Võng Khí Linh

Bên trong thạch điện mênh mông, vô số thông đạo rắc rối phức tạp giống như mê cung.

Bước chân của Lâm Lăng không hề ngừng lại, hướng tới chỗ sâu nhất trong thông đạo đi đến. Trong thông đạo, ngoài hắn ra còn có hai người khác.

Chính là hai người Nghiêm Hoa cùng Mộ Thiên trước đó ở bên ngoài điện liếc mắt đưa mày với nhau.

Du Long Bộ của Lâm Lăng tuy không phải là thân pháp võ học thượng thừa nhưng dưới công năng rà quét của hệ thống, hấp thụ kết tinh của võ học, lại khiến hắn đạt được đến tầng lợi hại.

Cho nên chuyến đi này, tốc độ của Lâm Lăng rõ ràng là tốt hơn, toàn bộ quá trình đều đi trước.

Có lẽ đến hiện tại còn chưa phát hiện sự tồn tại của bảo vật, giữa ba người cũng đã không còn tranh cãi gì nữa, vẫn luôn im lặng đi tiếp.

“Này anh chàng đẹp trai của học viện Thiên Diễn ơi, thân pháp võ học rất tinh vi đó.”

Ánh mắt Mộ Thiên chớp động, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Lăng đi ở phía trước, hai cánh môi gợi cảm hơi mở ra muốn câu dẫn người khác.

“Tốc độ nhanh không có nghĩa là võ công lợi hại đâu.”

Trên mặt Nghiêm Hoa nổi lên một tia khinh thường, trong lòng hắn ta ghen tuông cuồn cuộn đối với sự khen ngợi của Mộ Thiên dành cho người đàn ông khác.

“Hử? Vậy thì ý là tốc độ thân pháp của ngươi tuy chậm, nhưng lại vô cùng mạnh sao?”

Mộ Thiên nhẹ giọng cười, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra mị ý vô tận.

Đây là một người phụ nữ đĩ thõa từ trong xương cốt, lời nói cử chỉ đều có dục niệm khiến đàn ông phải xích mích.

Mà khi nghe thấy lời này, Nghiêm Hoa hiển nhiên khơi dậy thị uy của một người đàn ông giống đực.

Hắn liếc liếc mắt nhìn bóng dáng Lâm Lăng cười lạnh nói: “Có vô cùng mạnh hay không thì ta không dám nói, nhưng so với thằng nhãi kia thì hoàn toàn không có vấn đề.”

Đối với biểu hiện của Nghiêm Hoa, Mộ Thiên hiển nhiên rất vừa lòng.

Nàng ta bình thường có một sở thích là đùa giỡn đàn ông trong trong lòng bàn tay, rồi khiến họ ẩu đả lẫn nhau vì ghen tuông. Điều đó khiến nàng ta cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng hưng phấn.

Chiến pháp song tu hiện giờ của Lâm Lăng phân biệt là chiến sĩ cấp 8 và pháp sư cấp 7.

Trình độ cảm âm rất nhanh nhạy, đương nhiên là đã nghe thấy hết.

Đối với điều này Lâm Lăng cũng không để ý tới, lực chú ý tất cả đều tập trung đi dò xét. Bởi vì vừa nãy, hắn khuếch tán tinh thần lực mơ hồ cảm ứng được nơi sâu nhất trong thông đạo có một dao động năng lượng khác thường.

Trải qua kinh nghiệm lúc trước đi tìm bảo vật thì tình huống này Lâm Lăng cũng không hiếm thấy.

Nếu tinh thần lực có thể cảm ứng được động tĩnh thì đều sẽ là linh vật thiên địa.

Giống như tầng cao nhất của cổ tháp Hạo Thiên Huyền Bổng, cũng tương tự như thế.

Cho nên lúc này đây, hắn vẫn tin tưởng lựa chọn cảm ứng dao động năng lượng của chính mình, cứ đi trước không có ngừng lại.

Lúc đến chỗ ngoặt cuối cùng của thông đạo, trong lòng Lâm Lăng khẽ động, cơ thể đang đi chợt dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.

Trong tầm mắt, một gian thạch thất rộng mở thiết lập tại đây.

Cửa đá khép hờ vẫn chưa đóng lại, mơ hồ có một dao động năng lượng kinh người từ từ toát ra từ bên trong.

“Chính là nơi này!”

Lúc này, Nghiêm Hoa cùng Mộ Thiên cũng đều đến nơi.

Đối với sự dao động năng lượng này hiển nhiên là khi tiến vào thông đạo một khoảng cách nhất định bọn họ cũng đã cảm ứng được rồi. Mới vừa rồi vẫn luôn đi theo Lâm Lăng đi đến nơi này.

Chợt, ba người gần như đồng thời đi về phía mặt trước thạch thất. May mà cửa thạch thất rộng mờ, tuy ba người Lâm Lăng bọn họ song song đi đến, nhưng cũng không cần phải chen chúc gì.

Bước vào bên trong, ánh mắt Lâm Lăng hơi quét xung quanh.

Thật nhanh chóng tầm mắt hắn dừng lại ở khu vực trung ương. Lại thấy nơi đó được bao phủ Lôi Đình Quang Võng, sự dao động năng lượng cuồng bạo đúng là phát ra từ nơi này.

Năng lượng Lôi Võng cực mạnh, điện quang chói lóa, cho dù là cường giả cấp 9 muốn xuyên qua, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu sự đau đớn.

“Thì ra năng lượng dao động vừa rồi, chính là cái này.”

Nghiêm Hoa nhíu mày, như thể cảm thấy sự phát hiện này cũng không vừa lòng lắm.

“Mau xem bên trong, giống như có thứ gì đó.”

Người phụ nữ kia hiển nhiên tương đối cẩn thận, Mộ Thiên duỗi tay ra chỉ vào trong Lôi Võng như ẩn hiện hai luồng quang thể, nhắc nhở nói.

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng Lôi Đình Quang Võng kia, hắn cũng phát hiện được hai luồng sáng bay lên trong đó. Chỉ thấy trong dòng ánh sáng đó, có hai thanh binh khí đang lơ lửng.

Một kiếm, một thương.

Hình dáng cực nhỏ, ước chừng tầm ngón trỏ, hơn nữa chất liệu cũng không phải là kim loại, nhưng lại ngưng tụ năng lượng tạo thành linh thể binh khí.

“Đây là…… Khí linh?!”

Thấy một màn như vậy, trong mắt Lâm Lăng tức khắc có một tia kích động cùng ngạc nhiên. Cái gọi là Khí Linh, nói một cách thông thường, thì là linh thể binh khí, gọi là Kiếm Linh* (linh khí của kiếm).

Quá trình ngưng luyện vô cùng khó khăn. Không chỉ có chú ý ở chất lượng, còn cần một thời gian dài để lắng đọng cùng với luyện hóa mới có thể tạo ra Khí Linh như vừa rồi.

Giống như Lâm Lăng hiện tại có được trường thương Tử Trúc vậy, tuy nói nó đã đạt đến cấp bậc linh khí, nhưng bản thân binh khí chưa nung luyện được ra thương linh.

Chi có không ngừng mài giũa về sau mới có thể hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, cùng với nhận được sự dung hợp Thương Ý với Lâm Lăng mới có thể có tạo ra được với tỉ lệ cực thấp.

Hơn nữa, quá trình diễn hóa tự nhiên của loại này cực kỳ thong thả, xác suất thành công cũng không cao.

Đương nhiên trừ cái này ra, còn có phương thức làm tắt khác. Đó là lấy một cành chiết một loại cây cứng cáp, cho hấp thụ linh thể mạnh mẽ, sau đó hợp thể hòa hợp với binh khí rồi chuyển hòa thành Khí Linh.

Nhưng mà, tuy nói phương thức làm đơn giản, nhưng Khí Linh ở trong giới võ tu cho dù trả giá cao cũng không có người bán.

Chỉ là giá tiền của một thanh kiếm có kiếm linh thôi, nhưng cho dù Lâm Lăng có mang tất cả tiền bạc của cải của bản thân đi mua thì cũng không bao giờ đủ!

“Phệ Long Kiếm của ta đã có Ma Long làm kiếm linh rồi, không cần nữa rồi.”

Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, mang theo ý nghĩ nóng rực nhìn chằm chằm ánh sáng Thương Linh* (linh khí của cây thương) kia.

Thương Linh trước mặt này, vừa đúng lúc để dung hợp với trường thương Tử Trúc của hắn, làm tăng thêm uy lực.

Trong lòng thầm nghĩ lại, thấy Nghiêm Hoa bên cạnh mỉm cười nói: “Mộ Thiên tiểu thư, binh khí của ta là trường thương, ngươi dùng là kiếm.”

“Hai Khí Linh này, không thể nghi ngờ là đặt làm cho hai chúng ta rồi.”

Lời này của hắn cũng che giấu chút nào, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Lâm Lăng. Như là hai luồng linh thể trong Lôi Võng kia đã nằm ở trong tay hắn ta vậy.

Nghe thấy thế, trong mắt Lâm Lăng xuất hiện một tia lạnh buốt, cũng không để ý tới làm gì. Bởi vì tầng Lôi Đình Quang Võng trước mặt này có thể thông qua nó thuận lợi hay không còn rất khó nói.

“Mộ Thiên tiểu thư, ngươi ở đây chờ một lát nhé.”

Khóe miệng Nghiêm Hoa hơi cong lên, vẻ tự tin nói: “Ta sẽ mang Khí Linh về nhanh thôi.”

Nói xong, hắn ra bước nửa bước, lập tức đi tới Lôi Võng, hồn nhiên không có chút sợ hãi nào.

Đi lại gần, trên người hắn bắt đầu tràn ngập ra sự luồng dao động năng lượng, hơn nữa ánh sáng màu bạc tỏa ra chớp động trực tiếp hiện ra một tấm giáp hộ thể.

“Beng ——!”

Lúc đi đến bên cạnh Lôi Võng, một luồng điện lôi hình cung màu tím đột nhiên đánh xuống trong nháy mắt đánh lên người Nghiêm Hoa.

Dưới sự xé rách của lôi đình cuồng bạo, thấy quần áo trên người hắn ra, trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, để lộ ra một bộ Nhuyễn Giáp màu bạc.

“Thì ra là có hộ giáp.”

Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, nhìn thấy năng lượng dao động của bộ giáp này, lực phòng ngự hiển nhiên không yếu.

Khó trách tên này lại dám tự cao tự đại như vậy. Khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một tia cười lạnh, chợt cũng không cam lòng làm kẻ đứng sau, cơ thể hắn bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp đi về phía Lôi Võng.

Mà lúc thân hình lướt đến, làn da trên người Lâm Lăng nhanh chóng hiện lên một tầng vảy long lân màu đen tinh tế.