Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 262: Cướp đoạt Khí Linh

Cùng với sự thi triển hình thái chiến đấu Long Hóa, hơi thở cả người Lâm Lăng trở nên mạnh bạo hơn.

Chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt” một cái, quần áo trên người hắn trong nháy đều bị rách ra do sự căng trướng của cơ bắp. Ngay sau đó, cái đuôi rồng bọc kín Lân Giáp từ trong người kéo dài ra giống như roi thép, dữ tợn mà cứng rắn. Cùng lúc đó móng tay của hắn nhanh chóng dài ra giống như móng vuốt của thú, để lộ sự sắc bén!

Như sự biến hóa phức tạp như vậy nhưng toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thấy thế, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên hơi giật mình.

“Thú…… Người thú sao!?”

Lúc phản ứng lại thì nàng ta đã nhìn thấy Lâm Lăng giống như một con Long Nhân, tức khắc sợ đến mức không tưởng được.

Nhưng sau đó, Mộ Thiên lại phủ định suy nghĩ đó, kinh ngạc và nghi ngờ nói: “Một chiêu võ học luyện thể thật kì lạ, trông rất giống thật.”

Trong lúc lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nàng ta chớp động, không chút xấu hổ nhằm về phần bên dưới của Lâm Lăng.

“Thật lớn!”

Nhìn chằm chằm vào vị trí dưới đũng đó, môi Mộ Thiên khẽ liếʍ, trái tim xốn xang nhộn nhạo.

“Hử?”

Lúc này, Nghiêm Hoa cũng cảm nhận được hơi thở đột nhiên khủng bố ở phía sau, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng mà thoáng sau đó, đồng tử của hắn ta bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Lăng.

Tuy giờ phút này hình thái Long Hóa của Lâm Lăng, hoàn toàn khác với dáng vẻ con người trước đó, nhưng viện phục của học viện Thiên Diễn bị rách tả tơi trên người kia, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra luôn.

“Tên nhãi này, không ngờ giấu kĩ tài nghệ như vậy!”

Vẻ mặt Nghiêm Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Lăng, đối với thực lực mới bộc lộ ra của người này cảm thấy bất an.

Những thứ trân bảo như Khí Linh đã gần ngay trước mắt, từ bỏ ngay lúc này hắn thật không can tâm !

Ngay lập tức, trong mắt Nghiêm Hoa hiện lên một tia tàn nhẫn, dựa vào giáp hộ thể, dưới chân hắn ra nện từng bước xuống gia tăng tốc độ, lao vào chỗ sâu nhất trong Lôi Võng.

“Đoành!”

Nhưng, giây phút hắn ta vừa tiến vào bên trong khu vực lôi đình, một luồng sấm sét to lớn trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp tàn nhẫn đánh lên người hắn.

Roẹt ——!

Sức mạnh của điện lôi cực kì mạnh, Lâm Lăng thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí nó đã ầm ầm tới rồi.

Trong nháy mắt Lâm Lăng chỉ cảm thấy dường như bị vật nặng nào đó đè trúng.

Ánh sáng linh khí hộ thể, cũng đột nhiên nhạt đi không ít.

“Đoành!”

Tiếp theo đó, một luồng lôi đình hình cung bổ lên người Lâm Lăng, trong nháy mắt tách ra thành vô số tia sấm sét nhỏ bao trùm lên tấm linh khí hộ thể.

Lực lôi đình cuồng bạo, điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ xé rách tấm linh khí hộ thể kia.

“Roẹt, roẹt!”

Ngay lập tức, thân thể của Lâm Lăng, hoàn toàn bị lộ ở bên trong lôi đình. Lại thấy hắn từ trên xuống dưới điều bị quấn quanh từng luồng điện quang giống như con rắn điện.

Theo sự xâm nhập của lôi đình, tuy rằng Lâm Lăng đã biến thân thành chiến sĩ Long Nhân, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự di chuyển của dòng điện, cả người đều bị một trận co chặt.

Cái loại cảm giác này giống như là hàng ngàn hàng vạn con kiến ở trong cơ thể điên cuồng gặm cắn, thâm nhập cốt tủy, đau đớn vô cùng.

“Sức mạnh lôi đình kinh khủng quá.”

Trong lòng Lâm Lăng kinh sợ, vội vàng điều động linh lực, thi triển công pháp Thôn Phệ Tinh Không.

Trong thoáng chốc, những nguồn điện lưu chuyển trong cơ thể hắn trong thoáng chốc bị hút hết không còn lại gì.

Thấy Lâm Lăng lúc này toàn thân bao quanh luồng khí đen. Hình thái Long Nhân Lân Giáp màu đen giống như ác ma đến từ địa ngục, dữ tợn kinh khủng vô cùng.

Bất chợt, ở dưới sự điều khiến đó, lại khiến cho luồng khí đen khếch tán ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một lốc xoáy màu đen trên đỉnh đầu.

Cứ lôi đình nào bị bay xuống, đều bị hố đen hút vào bên trong, không hề bị hề hấn gì.

Giờ phút này, hắn đã tiến vào khu vực lôi đình sâu trong chỗ Nghiêm Hoa, tuy có giáp hộ thể, nhưng năng lượng lôi đình này so với bên ngoài, càng hung tàn cuồng bạo hơn.

Luồng sáng điện lập lòe làm cho giật hết cả mình, giống như là giống tố điên cuồng đánh xuống, ngăn chặn tốc độ của hắn.

“Tên nhãi chó má, đừng có mơ cướp được Khí Linh của ta!”

Nhìn thấy Lâm Lăng sắp đuổi kịp tới, trong mắt Nghiêm Hoa lành lạnh kích động.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong tay hắn dần hiện ra một trường thương đỏ đậm, trực tiếp đánh ra sau.

Roẹt——!

Linh lực tràn ra, một ngọn lửa nóng rực của cây thương sắc bén quét về phía Lâm Lăng.

Thấy thế ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, trường thương Tử Trúc cũng trong nháy mắt thoáng hiện ra.

Thương ở trên người dụ lôi đình lao đến, Lâm Lăng nắm cây thương dựng lên. Chỉ nghe một tiếng ‘bùm’ một cái trực tiếp đánh tan ánh lửa phóng đến từ cây thương kia

Lúc này hắn biến thành chiến sĩ Long Nhân, cho dù là phòng ngự, sức mạnh, hay tốc độ đều mạnh hơn rất nhiều.

Cho dù gặp cường giả cấp 9 cũng ngang tài ngang sức. Còn cái tên Nghiêm Hoa trước mặt này cùng lắm thực lực cũng chỉ là trung kỳ cấp 8, hoàn toàn có thể ứng phó được.

“Mạnh đến vậy sao?!”

Nhìn thấy Lâm Lăng chỉ dùng một chiêu là có thể chặn được chưởng pháp của mình, trong lòng Nghiêm Hoa ngay lập tức trầm xuống.

“Mộ Thiên tiểu thư, nếu muốn đạt được kiếm linh thì hãy đến giúp ta một tay đi!”

Đối với thực lực bày ra trước mặt của Lâm Lăng, sắc mặt hắn ta cứng đờ, lập tức quát lớn.

Nghe thấy vậy, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên hơi ngưng lại, có chút do dự.

Nhìn cục diện hiện giờ, thực lực tổng thể của Lâm Lăng rõ ràng ăn đứt Nghiêm Hoa. Nếu ra tay đắc tội người đó thì không phải là đúng đắn.

Nhưng nàng ta không quen biết với Lâm Lăng, nếu linh khí đều bị đoạt mất thì sẽ không được lợi lộc gì nữa. Nhưng đổi lại nếu Nghiêm Hoa lấy được Khí Linh, thì đến lúc đó sẽ đưa cho nàng ta một phần.

Trong lòng nhanh chóng quy nghĩ, lý trí của Mộ Thiên đương nhiên là nghiêng về bên có lợi ích cho mình.

Ngay lập tức nàng ta khẽ kêu lớn một tiếng, trong tay dần hiện ra một roi kim loại dài, bỗng dưng lao đến.

“Keng!”

Âm thanh thanh thúy vang lên, roi dài giống như tia chớp trong nháy mắt lao đến, trực tiếp xuyên qua Lôi Võng, quấn quanh hông Lâm Lăng. Rồi sau đó nàng ta vận khí muốn kéo Lâm Lăng ra, nhưng dựa vào sức lực của một người phụ nữ thì sao có thể mạnh hơn Lâm Lăng được.

Dưới sự lôi kéo như vậy, eo của Lâm Lăng rất nặng, giống như một ngọn núi biết đi. Nhưng dù vậy cũng đã cản trở được tốc độ của Lâm Lăng.

“Làm tốt lắm!”

Thấy thế, ánh mắt Nghiêm Hoa chớp động, cho Mộ Thiên một cái nhìn khẳng định.

“Khí Linh giao cho ngươi đó.”

Mộ Thiên cười quyến rũ, đôi tay gắt gao nắm roi dài không cho Lâm Lăng đi trước nửa bước. Đối với điều này Lâm Lăng lại không hề để ý tới, trực tiếp điều động linh lực quán trú ở trong trường thương.

“Rì rì.”

Dưới sự lôi kéo linh lực, lôi đình xung quanh mạnh mẽ lao đến, điên cuồng chui vào bên trong trường thương, ngoài thân cây thương đều có lôi điện bám lấy bộc phát ra ánh điện lộng lẫy!

Cảnh tượng như vậy cực kỳ chấn động! Nhưng dưới sự hấp thụ cuồn cuộn không ngừng, trên thân thương tràn ngập dao động năng lượng đã gần như đạt tới cực hạn.

“Ta thật muốn xem xem, bảo giáp hộ thể của ngươi có thể kham nổi một trận này không?”

Trong mắt Lâm Lăng đầy sự kích động, ánh mắt nhằm vào thân thể của Nghiêm Hoa, đột nhiên giơ thương ra.

“Rẹt, rẹt!”

Một lát sau, năng lượng lôi đình trong thân cây thương giống như đang phát tiết vậy, luồng điện mãnh liệt phóng ra từ mũi thương.

Chỉ trong chốc lát, trực tiếp hình hình một cột sáng lôi đình, mang theo một dao động năng lượng cuồng bạo hung hăng đánh về phía Nghiêm Hoa!