Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 260: Cổ điện mở ra

“Chiếc chìa khóa bí mật cuối cùng ở trên người hắn ta sao?”

“Chúng ta quá may mắn rồi!”

Hơn trăm ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Lăng, tiếng động vui mừng dâng lên hết đợt này đến đợt khác.

Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Lăng cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa.

“Ta đi trước một bước, đợi lát nữa gặp lại ở trong kia nhé.”

Hắn vỗ vai Lôi Mông một cái, sau đó bình tĩnh đi đến hướng cửa thạch điện, đứng ở cạnh đám người thanh niên áo trắng.

“Ngươi cũng có loại thạch thể hình thoi này sao?”

Trong lòng thanh niên áo trắng áp lực và kích động, nhìn Lâm Lăng dò hỏi.

Biểu cảm của Lâm Lăng nhàn nhạt, cũng không nói nhiều nữa, bàn tay nhẹ nhàng giơ ra, chiếc chìa khóa đó thoáng hiện ra trong tay hắn.

Thấy thế, ánh mắt mọi người chớp động, nhìn chằm chằm thạch thể hình thoi trong tay Lâm Lăng, tất cả đều có vẻ mặt cuồng nhiệt.

Tám khối chìa khóa bí mật tập hợp, thì cũng có nghĩa là sẽ mở được của thạch điện khổng lồ này!

“Hy vọng mọi người đều có thể tuân thủ ước định vừa rồi, lui ra phía sau trăm trượng, chờ chúng ta vào điện rồi các người mới có thể động thân.”

Nhìn đám người phía sau ngo ngoe rục rịch, ánh mắt thanh niên áo trắng sắc bén, ngữ khí mang theo một chút lạnh lùng và ương ngạnh.

“Nếu không, ta tức khắc sẽ hủy chìa khóa bí mật này, vậy thì chẳng ai trong số các người có thể lấy được bảo vật cả.”

Vừa nói chuyện, bàn tay của người thanh niên áo trắng hiện ra một luồng ánh sáng linh khí, muốn phá hủy thạch thể hình thoi trong tay mình.

Hành động như vậy hiển nhiên là có một sự đe dọa cực lớn, trực tiếp khiến cho một số người đã tiến về trước hơn mười trượng, vội vàng kinh sợ lui về phía sau.

“Nghiêm Hoa, xem ra ngươi rất có thủ đoạn đó.”

Người nói chuyện, là một người phụ nữ dung nhan tuyệt hảo mỹ lệ, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra sự mị hoặc vô tận.

Nàng ta mặc viện phục của ‘học viện Vân Sương’ hình như là đã được sửa lại, viện phục có vẻ hơi bó, khiến đường cong gợi cảm mê người và thân hình đầy đặn của nàng ta được phác họa ra.

“Đôi khi, không dùng một chút thủ đoạn căn bản không giải quyết được vấn đề.”

Thanh niên áo trắng hơi mỉm cười nói: “Huống hồ, ta chẳng qua là đang lợi dụng sự tham lam của bọn họ mà thôi.”

“Mộ Thiên tiểu thư, mong ngươi giao thạch thể hình thoi cho ta.”

Vừa nói chuyện, đồng thời ánh mắt hắn ta chuyển hướng về người con gái xinh đẹp kia, nhìn chằm chằm dáng người gợi cảm của cô, trong mắt hơi có một tia lửa nóng.

Cái người phụ nữ mỹ lệ tên Mộ Thiên kia miệng cười long lanh, không có băn khoăn gì hết, trực tiếp duỗi tay đưa chìa khóa đến tay Nghiêm Hoa.

Lúc bàn tay chạm vào nhau, ngón tay Nghiêm Hoa hơi duỗi ra, khẽ vuốt một cái lên da thịt mềm mại của bàn tay Mộ Thiên.

Đối với điều này Mộ Thiên làm như không để ý, liếc mắt đưa tình nhìn hắn ta. Tình ý dạt dào. Không khó nhìn ra, hai người này có ‘gian’ tình.

“Các ngươi đã đủ hay chưa vậy? Mọi người đều đang chờ đó, động tác nhanh một chút đi!”

“Không sai, muốn nói chuyện yêu đương thì đến nơi không có ai mà làm cho thoải mái!!”

Nhưng, khi nhìn thấy hai người kia õng ẹo tạo dáng, đám người phía sau có chút nóng nảy bắt đầu thúc giục nói.

Đối mặt với sự tức giận của nhiều người như vậy, Nghiêm Hoa ngượng ngùng cười không tiếp tục nữa, buông tay nhỏ của Mộ Thiên ra.

Chợt hắn nhìn về phía đám người Lâm Lăng bên cạnh nói: “Cũng đưa chìa khóa bí mật của các người cho ta đi.”

Nghe vậy, Lâm Lăng cũng không ý kiến, dẫn đầu đưa thạch thể hình thoi cho hắn.

Ở đây nhiều người như vậy, cho dù Nghiêm Hoa có ý đồ gì cũng không dám làm trò. Nếu không, tên này tuyệt đối sẽ không thoát khỏi di tích Viễn Cổ.

Đến lúc đó không những không được lợi lộc gì, ngược lại còn rước thêm phiền toái. Nghĩ đến điều này, năm người còn lại hơi do dự một chút, nhưng cũng giao chìa khóa của từng người ra.

Tám chìa khóa bí mật tụ lại với nhau, ánh sáng phù văn mặt ngoài lập lòe càng trở nên sáng hơn.

Tiếp sau đó, dưới thao tác của Nghiêm Hoa, chiếc chìa khóa bay lên rồi trực tiếp hợp thành một thể, hình thành một lăng thể hình đa giác.

Roẹt——!

Thoáng chốc, từng luồng ánh sáng nhạt phù văn cổ xưa nhanh chóng mở ra, ngưng tụ ở trên không trung thành một cột sáng lộng lẫy bắn thẳng về phía cửa thạch điện.

Uỳnh!

Cửa thạch điện sau khi bị cột sáng phù văn chiếu vào, trong nháy mắt có tiếng mở ra.

Bởi vì khoảng cách gần nhất nên Lâm Lăng cùng Nghiêm Hoa, Mộ Thiên cùng tám người nhìn thấy cửa mở ra đầu tiên, lập tức cơ thể bọn họ không chút do dự dẫn đầu đi vào.

“Xông lên!”

Phía sau, đám người cách trăm trượng tức khắc trở nên xao động, lần lượt thi triển thân pháp võ học của mình, xông đến từ phía sau.

Vυ't——!

Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gió mạnh mẽ nhanh chóng vụt ngang qua.

Một chiếc mũi tên châm lửa, xẹt qua đầu đám đông, giống như sao băng, bắn về phía cửa của thạch điện.

“Cái gì?!”

Vẻ mặt của nhóm người dự thi tức khắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bên trên mũi tên lửa đỏ kia có một bóng người đang đứng.

Người này dáng người cường tráng, tay cầm trường cung. Không nghi ngờ chính là Lôi Mông.

Nhờ đám đông hỗn loạn phía dưới, tốc độ của Lôi Mông vượt xa hơn so với những người cạnh tranh khác, trở thanh người thứ chín tiến vào trong thạch điện.

Bước vào trong điện, Lâm Lăng tùy tiện tìm vị trí rồi nhanh chóng đi trước. Dù sao cũng chẳng ai biết nơi giấu bảo vật ở đâu, chỉ có thể dựa vào may mắn thôi.

Đi được một lúc, hắn chú ý tới một trận tiếng vang truyền tới từ chỗ cổng lớn.

Khóe mắt Lâm Lăng nhìn qua, phát hiện một mũi tên đang ghim ở trên đó, ngay tức khắc đá bị vỡ ra, ánh lửa ngập tràn.

Một thân hình cường tráng đột nhiên vụt ra từ trong ánh lửa.

“Được lắm đó.”

Lúc nhìn thấy người đó là Lôi Mông, ánh mắt Lâm Lăng hơi giật lên, nhịn không được tán thưởng một tiếng.

Ánh mắt Lôi Mông hơi nhìn xung quanh, cũng chú ý tới thân hình của Lâm Lăng cách đó không xa, sau đó đi về phía hắn nhếch miệng cười.

Nhưng mà, Lôi Mông lại không có lựa chọn cùng phương hướng đồng hành với Lâm Lăng, ngược lại lại chạy đi tới một thông đạo khác trong đại điện.

Hắn vô cùng hiểu rằng, nếu trong điện thật sự có bảo vật thì tài nguyên cũng là có hạn thôi.

Nếu hai huynh đệ cùng nhắm một nơi, thì cho dù đến lúc đó giành được bảo vật, lúc đó nhường lại cho nhau thì có khi bị người khác hớt trước mất. Cho nên chẳng thà như vậy, chi bằng cứ tách nhau ra tìm kiếm, dựa vào thủ đoạn của mình thu được tài nguyên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Đối với điểm này, Lâm Lăng cũng cùng chung nhận thức, ăn ý vô cùng không có cùng đồng hành với Lôi Mông.

Cứ như vậy, hai người đường ai nấy đi, ở trong đại điện viễn cổ tìm kiếm cơ duyên của từng người.

Ước chừng hơn mười phút sau.

Một số bóng người lớn như thủy triều ùa vào trong điện. Đại điện im ắng, ngay tức khắc trở nên ồn ào.

Mà lúc này cách ngoài điện không xa, một bóng hình màu đỏ xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống.

Đôi chân ngọc lõα ɭồ dẫm trên một đóa hỏa liên đỏ đậm, không hề hấn gì với không gian có Pháp Tắc Chi Lực hạn chế năng lực bay, nàng ta vẫn đứng lơ lửng trên không.

Lại gần nhìn thì thấy người phụ nữ áo đỏ dáng người điệu đà, làn da trắng nõn, trong sự tuyết trắng có lộ ra phấn hồng.

Một mái tóc đen dài rũ xuống ngang lưng, dung nhan mỹ lệ thoát tục xuất trần mang theo một sự lạnh băng nhàn nhạt.

“Nơi này rất náo nhiệt, chẳng lẽ có bảo bối gì sao?”

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng người phụ nữ áo đỏ.

Đôi mắt sáng trong vắt của nàng nhìn chằm chằm cửa đại điện có rất nhiều người vừa mới ùa vào, cảm thấy nghi hoặc.

Vèo ——!

Chợt, ánh sáng màu đỏ xẹt qua phía chân trời. Thấy người phụ nữ áo đỏ chân giẫm lên hỏa liên, trực tiếp thành một luồng ánh sáng phi vào trong thạch điện.