Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 258: Sát thủ vương bài*

*Vương bài: át chủ bài

Kinh Kha bay vào trong nhà đá với hai chiếc nhẫn không gian treo trên đuôi.

“Làm tốt lắm.”

Lâm Lăng khen ngợi một tiếng, sau đó hắn nhận lấy nhẫn không gian và lấy ra hơn 10 viên đá Linh Dương đặt ở trên giường đá. Hai mắt Kinh Kha sáng ngời, nó lập tức hóa thành cái bóng lao tới hút những viên đá.

Chợt Lâm Lăng huy động sức mạnh tinh thần đi dò xét hai chiếc nhẫn không gian. Bởi vì thanh niên thấp bé và đồng bọn từng đi tới chiến trường viễn cổ nhưng lại không thu hoạch được gì nên ngoại trừ đá Linh Dương ra thì chẳng có thứ gì đáng để Lâm Lăng chú ý.

“Tìm được rồi.”

Một lúc sau, trên tay Lâm Lăng xuất hiện một khối ngọc giản màu đỏ. Đây chính là khối ngọc giản trận pháp đã bao vây Kinh Kha, Lâm Lăng cũng đã biết được uy lực của nó như thế nào. Nếu như vừa rồi Kinh Kha không sử dụng trạng thái ẩn thân thì đã chẳng đánh lừa được hai người bọn họ. Đối mặt với trận pháp tấn công như thế chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

“Ngô đạo sư từng nói những ngọc giản trận pháp bình thường có thể sử dụng được 2 lần. Tuy nhiên khối ngọc giản này lại chưa bị vỡ, chắc hẳn còn sử dụng được thêm 1 lần nữa.”

Lâm Lăng bắt tay vào xem xét khối ngọc giản màu đỏ này, tự lẩm bẩm một mình. Chợt hắn lật lòng bàn tay cất nó vào bên trong nhẫn không gian để dự phòng cho bất cứ tình huống nào.

Nhân lúc rảnh rỗi, Lâm Lăng phân loại vật phẩm thu hoạch được trong lần này rồi chuyển tất cả vào bên trong nhẫn không gian của hắn. Tuy của cải của hai thí sinh ở Học viện Kiếm Vân không nhiều nhưng cả hai người bọn họ có tổng cộng hơn 60 nghìn viên đá Linh Dương. Khoản tiền bất ngờ này cũng không hề nhỏ. Cộng thêm với hơn 30 nghìn viên đá Linh Dương thu hoạch ở trên đỉnh cổ tháp, hiện tại hắn đã có hơn 100 nghìn viên đá Linh Dương.

Với số lượng đá như vậy, vừa hay có thể dùng để thăng cấp sủng vật lên cấp S. Trong hệ thống sủng vật, hiện tại Lâm Lăng sở hữu 4 con cấp S đó là Thánh Hổ Lôi Viêm, Kinh Kha, Lang Vương và Nghĩ Hoàng. Về phần Thanh Lân, hiện tại nó đang ở cấp cường hóa thấp nhất là cấp D. Tuy thực lực của nó không kém nhưng số lượng đá Linh Dương tiêu hao cho nó nhiều gấp mấy trăm lần so với các sủng vật khác cho nên ở lần tiến hóa này, nó tạm thời bị Lâm Lăng gác sang một bên.

“Hệ thống, ta muốn tiến hóa sủng vật.”

Lâm Lăng nghĩ thầm trong lòng. Ngay lập tức,sủng vật đồ đằng Liệt Cách của hệ thống hiện lên trong đầu của Lâm Lăng.

“Xin mời kí chủ lựa chọn sủng vật muốn tiến hóa.”

Nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lựa chọn động vật đồ đằng thứ nhất, Kinh Kha. Đồng thời, hắn lựa chọn chức năng để cường hóa lên cấp.

“Bing, tiến hóa thành công, chúc mừng sủng vật ‘Kinh Kha’ đã tăng lên cấp SS, lực chiến được tăng lên một cách toàn diện.”

“Bing, kiểm tra xác suất khả năng Liệp sát địch nhân của ‘Kinh Kha’ thành công 100%, nhận được danh hiệu ‘Sát thủ vương bài’.”

“Xin hỏi có muốn nhận hay không?”

Nghe vậy, Lâm Lăng thầm nói trong lòng “Nhận”.

“Bing, xin chúc mừng kí chủ đã nhận được danh hiệu ‘Sát thủ vương bài’ cho sủng vật Kinh Kha, đồng thời giao cho kí chủ kỹ năng đặc thù hạng nhất ‘Thuấn Gian Di Động’.”

Khi thanh âm hệ thống vang lên, đã thấy trên sủng vật đồ đằng của Kinh Kha xuất hiện một huy chương màu vàng. Ngay sau đó, một bản số liệu về sủng vật cũng hiện lên.

Kinh Kha

Mã số: 001

Chủ nhân: Lâm Lăng

Sức chiến đấu: 60000 (Có thể so với cảnh giới Thánh Vực Linh Anh)

Tổng hợp các kỹ năng: Kích Quang Phục Nhãn, Độc tố trí mạng, Thiên Trọng Ti Võng,…

Kỹ năng thiên phú: Thiết Giáp Băng Liêm, Thuấn Gian Di Động.

Cấp bậc tiến hóa: Cấp SS

Danh hiệu: Sát thủ vương bài

Kinh Kha đã tiến hóa lên cấp SS nên các số liệu thông tin cũng trở nên phong phú hơn nhiều. Nhìn thấy ‘Thuấn Gian Di Động’ được thêm vào kỹ năng thiên phú, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy khá mới lạ. Chẳng lẽ loại di chuyển này là loại trong không gian võ học?

Nghĩ vậy, Lâm Lăng đảo mắt nhìn Kinh Kha trước mặt. Sau khi tiến hóa, tuy hình dáng trông vẫn nhỏ bé như trước nhưng những đường chỉ vàng sẫm trên cơ thể của nó làm cho nó trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn.

“Kinh Kha, cho ta xem nào.”

Lâm Lăng khẽ nhếch khóe miệng rồi ra lệnh. Kinh Kha không chút chậm trễ xoay người, giương cánh và bay thẳng tới chỗ vách tường đá. Ngay khi nó sắp đυ.ng vào vách tường đá, cơ thể của nó biến mất ngay lập tức và xuyên qua một cách ấn tượng. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen nhỏ lại lướt qua và di chuyển ngay tới trước mặt Lâm Lăng.

“Quả nhiên là Thuấn Gian Di Động.”

Ánh mắt Lâm Lăng lóe lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Với kỹ năng này cộng thêm cả kỹ năng ám sát, Kinh Kha chắc chắn càng trở nên mạnh hơn!

“Nếu như ta có thể học được kỹ năng Thuấn Gian Di Động như này thì hoàn hảo.”

Lâm Lăng cười nhẹ, tựa như cảm thấy mình chưa được hoàn hảo. Đáng tiếc chức năng tiến hóa của hệ thống chỉ giới hạn ở động vật còn bản thân hắn thì không thể tận hưởng năng lực mới được cường hóa này.

“Tiếp theo là phải đi tìm vị trí của chiếc chìa khóa viễn cổ này.”

Trong khi Lâm Lăng tự lẩm bẩm, hắn dùng tay trái sờ vào nhẫn không gian và lấy ra một khối đá hình thoi.

“Hửm? Sao lại có ánh sáng nhỉ?”

Lâm Lăng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra phù văn trên khối đá hình thoi tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ. Nhìn qua có vẻ nó đã được kích hoạt. Trong mắt Lâm Lăng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ những khối đá hình thoi khác cũng đã được mở phong ấn và đã có sự cảm ứng với nhau giữa chúng sao?

Trong lòng Lâm Lăng thầm suy đoán. Vì để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn cầm trong tay và đi ra khỏi phòng, sau đó giơ tay thăm dò khắp các hướng.

Ngay sau đó, Lâm Lăng chú ý tới hướng đông bắc, ánh sáng phù văn của khối đá hình thoi tỏa ra rõ ràng hơn. Không cần nghi ngờ gì nữa, hướng này rất có thể là nơi cất giấu.

Hắn có thể phát hiện ra chi tiết này thì những nhóm thí sinh khác nhận được khối đá hình thoi chắc hẳn cũng phát hiện ra điều này. Bằng cách này, đến khi tất cả mọi người tập trung ở chỗ đó thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và có thể mở ngay cơ quan kho báu bí mật. Trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên Lâm Lăng nghe thấy tiếng động cách đó không xa.

“Mau nhìn xem, sắp tới chỗ bức màn ánh sáng kia rồi!”

“Chúng ta mau chạy nhanh, nếu như bị cuốn vào bên trong thì huyết khí lực sẽ nhanh chóng mất đi cho đến khi chết mới thôi.”

Lỗ tai Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn đã nghe thấy tiếng của nhóm đối thủ đang tới gần đây, giọng điệu nghe có vẻ hoảng hốt. Huyết khí lực sẽ bị nuốt mất sao?

Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng lỗ hổng này thu nhỏ lại sử dụng cho hệ thống loại bỏ, một khi bị nó bao phủ thì sẽ bị mất đi tư cách thi đấu. Không ngờ nó lại cắn nuốt huyết khí của cơ thể, chính vì thế đã buộc mọi người phải liên tục tập trung tại khu vực trung tâm. Nếu không tiếp tục đi thì sẽ chết. Rõ ràng quy tắc này tàn nhẫn hơn nhiều!

Vù!

Lâm Lăng đạp hai chân xuống mặt đất và phi thẳng lên mái nhà. Chợt ánh mắt hắn nhìn về phía di tích viễn cổ ở phía xa kia. Chỉ thấy một bức màn ánh sáng khổng lồ không có điểm cuối đang di chuyển chậm rãi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.