“Đồ súc sinh, để ta xem mày có thể trụ được bao lâu.”
Thanh niên thấp bé nhìn chằm chằm Kinh Kha và cười hả hê. Nói xong, hai tay của hắn nhanh chóng thay đổi dấu tay của trận pháp làm cho ngọn lửa trong đó lập tức được huy động.
“Gào!”
Sau đó, tiếng gầm vang lên như tiếng rồng gầm.
“Hỏa Long Bào Hao!”
Thanh niên thấp bé hừ lạnh một tiếng, năng lượng ngọn lửa bên trong trận pháp hóa thành bóng của một con hỏa long với tư thế hung hãn không thể ngăn cản lao thẳng về phía Kinh Kha! Kinh Kha hơi do dự một chút, sau đó nó vỗ cánh xông lên tấn công mà không hề sợ hãi. Một con vật nhỏ như con ruồi cùng với một con hỏa long có thân thể bằng năng lượng cao hơn mười trượng, sự chênh lệch về hình thể vô cùng lớn đánh thẳng vào thị giác!
“Quả nhiên súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, chẳng khác nào tìm đường chết.”
Khóe miệng thanh niên thấp bé nhếch lên vẻ hung tợn, hắn ta khống chế hỏa long đánh về phía Kinh Kha, chỉ trong nháy mắt đã nổ tung.
Ầm!
Đột nhiên, một cơn bão năng lượng lửa quét qua không gian bên trong trận pháp. Thân ảnh của Kinh Kha như bị nuốt chửng trong biển lửa. Ánh lửa nóng cháy rực rỡ phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng và ác độc của người đàn ông đầu húi cua và thanh niên thấp bé. Sau đó, ánh lửa biến mất.
“Nó chết rồi sao?”
Nhìn thấy không gian trận pháp trống rỗng, trong mắt hai người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Để chắc chắn không có gì sai sót, ánh mắt bọn họ nhìn xung quanh khắp nơi với vẻ đề phòng. Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, bọn họ xác định không nhìn thấy Kinh Kha bên trong không gian trận pháp nữa cho nên rất có thể nó đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Dù sao nó cũng nhỏ như thế, làm sao nó có thể chịu được bỏng. Nghĩ vậy thật ra cũng hợp lý.
“Uy lực của khối ngọc giản trận pháp mà viện trưởng đại nhân tặng cho không tồi.”
Thanh niên thấp bé vừa cười vừa khen ngợi, chợt hắn ta vung bàn tay to lên thu trận pháp quang văn vào bên trong ngọc giản. Trận pháp của ngọc giản chỉ sử dụng được tối đa 2 lần. Vừa nãy đã sử dụng 1 lần, giờ chỉ còn đúng 1 lần nữa nên phải giữ lại dùng cho thời điểm nguy cấp.
“Con sủng vật cản đường đã bị tiêu diệt, tiếp theo chúng ta chỉ cần giải quyết thằng nhãi của Học viện Thiên Diễn nữa thôi thì bảo vật sẽ là của chúng ta!”
Thanh niên thấp bé cười một tiếng lộ vẻ mặt tham lam, hắn ta cất ngọc giản vào trong nhẫn không gian và đồng thời lấy luôn một thanh kiếm sắc bén từ trong đó ra. Tuy nhiên ngay khi hắn ta vừa nói xong, một bóng đen chợt lóe lên ngay trên mắt hắn ta.
“Cái gì?”
Nhìn thấy Kinh Kha đột nhiên xuất hiện, nhất thời thanh niên thấp bé vô cùng hoảng sợ và sốc.
Vù!
Kinh Kha vừa xuất hiện đã vung đuôi. Chỉ trong nháy mắt, cái đuôi nhọn màu đen biến dài ra và đâm thẳng vào mắt trái rồi xuyên thẳng qua đầu của thanh niên thấp bé. Sau lần tấn công đầu tiên, động tác của Kinh Kha cũng không dừng lại chút nào mà quét thẳng về phía người đàn ông đầu húi cua ở bên kia. Không có sự hỗ trợ của trận pháp ngọn lửa, tên kia hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào khi đối mặt với Kinh Kha có sức chiến đấu cấp 9.
“A!”
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, người đàn ông đầu húi cua sùi bọt mép ngã thẳng xuống đất. Trên cổ hắn ta có một miếng thịt bị cắn đứt lìa. Tuy miệng vết thương rất nhỏ nhưng lại có màu u ám, hiển nhiên độc tố trí mạng của Kinh Kha đã xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Dưới bầu trời đêm, Kinh Kha giống như một sát thủ tàn nhẫn với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thi thể trên mặt đất, không có một chút dao động nào.
Vừa rồi khi đối đầu với con hỏa long năng lượng, nó lập tức né tránh và mở trạng thái ẩn thân. Kế này đã đánh lừa được thanh niên thấp bé cùng với đồng bọn nên bọn họ đã cất trận pháp ngọn lửa đi. Chợt nó khua chân chặt đứt ngón tay của thi thể và tháo hai cái nhẫn không gian xuống, sau đó nó quay trở về ngôi nhà đá.
Lúc này, bên trong căn nhà đá yên tĩnh. Lâm Lăng vẫn ngồi xếp bằng trên giường đá giống như một lão tăng nhập thiền. Hít vào thở ra nhẹ nhàng. Sau khi hấp thụ và tiêu hóa khoảng nửa canh giờ, nguồn năng lượng khổng lồ từ quả Linh Nguyên đã được đưa toàn bộ vào trong cơ thể hắn.
Hiện giờ chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần đánh sâu vào kết giới của linh mạch thứ 8 bên trong cơ thể là có thể đột phá cảnh giới! Đối với cảnh tượng xảy ra bên ngoài căn nhà, trong đầu Lâm Lăng đã nhận được tất cả hình ảnh mà Kinh Kha truyền tới. Có được sủng vật như Kinh Kha làm vệ sĩ nên hắn cũng không lo lắng chút nào khi nó đối phó với hai tên vô lại nhỏ bé. Cho nên trong suốt cả quá trình, Lâm Lăng không hề để ý tới mà chỉ tập trung bế quan tu luyện. Nếu không một khi dừng lại giữa chừng, hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm.
Chợt trong đầu của Lâm Lăng xuất hiện dao động ngưng tụ lại đưa toàn bộ năng lượng chảy đi khắp tay chân đều dồn cả bên trong đan điền huyệt hải.
Linh lực mênh mông trào dâng dữ dội bên trong đan điền như thủy triều. Còn làn sóng linh lực bên trong giống như một Hỏa Diễn Linh Anh đang ngồi xếp bằng mà không bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là Thánh Vực Linh Anh mà Lâm Lăng có được khi trải qua nguy hiểm tại ngôi mộ cổ ở dãy núi Ma thú trước đây. Từ trước tới nay, Lâm Lăng đều không sử dụng năng lượng của nó nên nó vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say. Đối với chuyện này, Lâm Lăng cũng không để ý lắm mà hắn chỉ huy động toàn bộ linh lực đánh sâu vào linh mạch thứ 8 của đan điền huyệt hải.
Ầm!
Cứ đánh sâu vào như vậy nhưng không có gì ngăn cản như là lẽ đương nhiên, chỉ trong nháy mắt đã phá tan gông xiềng để mở ra kết giới của linh mạch thứ 8. Nhất thời, một lượng linh lực lớn chảy vào mãnh liệt như nước. Linh khí trời đất của khu vực này như kiểu bị lôi kéo, không ngừng tràn vào cơ thể Lâm Lăng để luyện hóa gân cốt, máu thịt… Chỉ trong tích tắc, cơ thể Lâm Lăng đã mạnh hơn lần cường hóa thứ hai không ít.
“Linh Nguyên quả ngàn năm quả nhiên có tác dụng rất lớn đối với việc tăng tu vi.”
Cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của linh lực bên trong cơ thể, Lâm Lăng khá hài lòng, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười. Hắn đột phá cấp 7 cách đây hai tháng. Với tốc độ tu luyện như thế này, nếu như chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí đất trời để tu luyện thì không biết tới ngày tháng năm nào mới lên được cấp 8. Thế nhưng hiện tại chỉ cần một quả Linh Nguyên ngàn năm nho nhỏ giống như một con đường tắt giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Trong lòng Lâm Lăng không khỏi bùi ngùi. Nghèo văn giàu võ. Ý nghĩa của bốn chữ này thực sự không phải ngẫu nhiên bịa đặt. Nếu như không có nhiều tài nguyên tu luyện chống đỡ thì tất cả cái gọi là thiên phú võ đạo chỉ là nói suông mà thôi. Giống như kiểu hai thanh niên đều có thiên phú như nhau. Một người có hoàn cảnh nghèo khó, thậm chí ngay cả cơm ba bữa còn không đủ. Còn một người có thế lực hùng hậu, được tận hưởng tất cả những loại tài nguyên quý giá nhất, được những người thầy nổi tiếng chỉ dạy và kế thừa võ học. So sánh hai bên, có thể tưởng tượng được tốc độ tu luyện như thế nào.
Lâm Lăng hiểu rất rõ về vị trí của mình. Gia tộc Lâm thị của hắn chỉ là một gia tộc theo võ lâu đời nho nhỏ ở trấn Thanh Dương. Lúc mới bắt đầu, hắn chắc chắn bản thân mình là một thiên tài võ đạo kém xa những người có xuất thân thế lực lớn. Mặc dù hắn có được sự trợ giúp của hệ thống nhưng mấy năm trôi qua, tất cả những tài nguyên mà hắn đạt được đều là dùng mạng đổi lấy.
Từ trước tới nay, Lâm Lăng chưa bao giờ dám tự mãn. Chỉ có không ngừng chiến đấu thì hắn mới có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn không muốn quay lại những ngày tháng bị bắt nạt trước kia nữa, không muốn lặp lại sai lầm tương tự đó một lần nào nữa! Vì vậy những chuyện yêu đương nam nữ hay thành lập gia đình đều không nằm trong phạm vi lo lắng của Lâm Lăng hiện tại. Hiện giờ, hắn chỉ có duy nhất một mục tiêu đó là đạt đến đỉnh cao của võ đạo!