Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp

Chương 251: Tầng cao nhất của tháp cổ

“Kiếp sau nhớ giữ quy tắc một chút.” Lâm Lăng lạnh lùng nói.

Nói xong, trường kiếm trong tay hắn run lên, mũi kiếm xoay tròn, trực tiếp cắn nát trái tim hắn ta. Sau khi người đàn ông da ngăm đen chết, phía trên thi thể lập tức hiện ra mười linh phù ấn ký.

“Thật nhiều linh phù ấn.”

Mà tình cảnh này trùng hợp bị hơn mười người cạnh tranh vừa chạy ra từ những con đường khác nhìn thấy, ánh mắt bọn họ chớp động, nhìn chằm chằm vào mười linh phù ấn kia, trong mắt xẹt qua một tia tham lam.

Nhưng khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất lại là viện sinh của học viện Võ Lăng, những người này lập tức hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đó.

Ai cũng biết, người dự thi của học viện Võ Lăng đều có thực lực mạnh mẽ, ít nhất cũng đạt tới tu vi võ giả cấp 8. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì thực lực của người dự thi đến từ học viện Thiên Diễn còn mạnh hơn!

Cho nên lúc này, sao bọn họ dám tiến lên cướp linh phù ấn, đều lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ đứng cách đó không xa để quan sát.

Trường kiếm trong tay Lâm Lăng hơi hất lên, nhẫn không gian trên thi thể lập tức bị mũi kiếm nâng lên rồi bị hắn bắt lấy.

Sau đó hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám ‘Người xem’ kia. Hình như là cố ý, hắn chỉ lấy đi một linh phù ấn, gom đủ tư cách thăng cấp lên cuộc chiến xếp hạng, sau đó thì đi về hướng cầu thang để lên tầng trên.

Còn chín cái linh phù ấn còn lại vẫn lẳng lặng lơ lửng, tỏa ra ánh sáng màu lam mê người.

“Hả...”

Thấy thế, trên mặt những người dự thi lộ ra chút kinh ngạc.

Nhìn bóng dáng Lâm Lăng rời đi, lại nhìn về phía chín cái linh phù ấn được để lại, trong mắt bọn họ dần dần dâng lên một tia nóng rực.

Không nói nhiều lời, mọi người lập tức lao đến. Nhưng tình hình ‘Tăng nhiều cháo ít’ như vậy thì chắc chắn sẽ kíp nổ một trận tranh đoạt kịch liệt.

Lúc này, Lâm Lăng đã đến tầng thứ hai của tòa tháp. Nghe phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười trào phúng, làm như thế mới có thể trì hoãn bước chân của nhóm người cạnh tranh kia.

Sau đó ánh mắt Lâm Lăng lướt nhìn xung quanh, bố cục trên tầng hai cũng tương tự như tầng một của tòa tháp. May mà vị trí cầu thang cũng không thay đổi, vẫn xây ở nơi đó và dẫn lên bên trên.

Lâm Lăng lập tức hành động, nhanh chóng lao lên theo cầu thang.

Hình dạng của tháp cổ là dưới rộng trên hẹp, càng leo lên cao thì diện tích cũng càng ngày càng nhỏ.

Khi sắp đến tầng cao nhất, Lâm Lăng lại đột nhiên dừng lại, đứng ở cầu thang tầng dưới.

“Kinh Kha, đi lên nhìn một cái.” Trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, thầm nghĩ.

Kinh Kha nhận được mệnh lệnh, lập tức hiện ra từ ba lô sủng vật của hệ thống. Vừa ra ngoài, Kinh Kha đã thi triển ra kỹ năng ẩn thân trước kia của Lang Chu, sau đó nó bay dọc theo cầu thang, leo lên trên với tốc độ nhanh như tia chớp.

Cùng lúc đó, Lâm Lăng mở ra thị giác dùng chung, trong đầu lập tức hiện ra tất cả những gì Kinh Kha nhìn thấy trong tầm mắt.

“Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nghe thấy có động tĩnh, sao không thấy ai đi lên?”

Chỗ lối ra cầu thang ở tầng cao nhất, bóng một người đàn ông đang nấp sau một cây cột. Gã ta thăm dò quan sát, chỉ thấy trên cầu thang nghiêng kia không có tung tích kẻ nào, không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Không ngờ mọi hành động của gã đang bị Kinh Kha bay đến nóc nhà giám sát.

Mượn dùng thị giác của Kinh Kha, Lâm Lăng thấy rõ dáng vẻ của người này. Gã có mái tóc ngắn hàm răng hô, diện mạo chẳng ra gì, nhưng khí tức không yếu, tu vi ít nhất đạt tới võ giả cấp 8.

Hơn nữa xem cách ăn mặc thì đây là người dự thi của học viện Võ Lăng.

Lúc này, chỉ thấy gã đang đứng phía sau cây cột, tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt thật lạnh lẽo. Nhìn tư thế này như đang ôm cây đợi thỏ, muốn ngăn cản những người cạnh tranh leo lêи đỉиɦ. Nếu vừa rồi Lâm Lăng liều lĩnh xông lên thì chỉ sợ sẽ bị tập kích ngay.

“Xem ra tên kia đang tìm kiếm bảo vật ở tầng dưới của tòa tháp.” Người đàn ông răng hô nhíu mày, âm thầm phỏng đoán.

Sau đó gã chuyển mắt lại, nhìn vào sâu trong tầng tháp, rất nôn nóng nói nhỏ: “Sao Mạnh Hậu còn chưa xong nữa?”

Nghe vậy, Lâm Lăng tập trung nhìn lại.

‘Mạnh Hậu’ mà người đàn ông răng hô này nhắc đến chính là tên có đôi mày kiếm dẫn đầu lúc nãy. Mà rất có khả năng lúc này người nọ đã tìm được bảo vật quý giá gì bên trong, nhưng hiển nhiên muốn thu hoạch cũng không phải chuyện đơn giản.

Cho nên hắn ta mới bảo tên răng hô ở đây yểm trợ, quấy nhiễu những người cạnh tranh khác đi lên. Nếu để quá nhiều người xông lên thì sẽ không khống chế được cục diện.

Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng cũng càng tò mò. Hắn lập tức thao túng Kinh Kha nhanh chóng hành động, lặng lẽ bay vào sâu trong tầng tháp.

Nơi này là tầng cao nhất của tháp cổ. Bởi vì diện tích không lớn nên tất nhiên bố cục kiến trúc cũng không giống những tầng ở đáy tháp.

Xuất hiện phía trước Kinh Kha chỉ có một con đường đá.

Sau khi bò vào nơi tận cùng, Lâm Lăng phát hiện cuối con đường lại là một gian mật thất, chỗ lối vào đầy những mảnh đá vụn, hiển nhiên trước đó, cửa đá mật thất vốn đóng chặt đã bị hai người của học viện Võ Lăng trực tiếp phá vỡ.

Lúc này, Kinh Kha đã bay tới cửa, quét mắt vào bên trong. Chỉ thấy trong mật thất cũng không âm u, mà ngược lại còn cực kỳ sáng chói.

Bóng dáng thon dài của một người đàn ông cũng đập vào mắt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là người đàn ông mày kiếm kia - Mạnh Hậu. Lúc này, hắn ta đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, linh lực trên người kích động, không ngừng rót vào cái đài đá cổ xưa trước mặt.

“Hắn đang làm gì?”

Hành động quỷ dị này khiến Lâm Lăng cảm thấy khó hiểu, lập tức thao túng Kinh Kha đậu lên vách tường trong mật thất, tập trung quan sát.

Cả đài đá là một màu xám trắng, chỉ rộng mấy trượng, trên đó phủ kín phù văn phức tạp huyền ảo, giống như một trận pháp.

Bình thường Lâm Lăng vốn dốt đặc cán mai đối với trận pháp, càng đừng nói là loại phù văn trận viễn cổ này.

Nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là, giữa trận pháp trên đài đá có cắm một cây gậy sắt, hình như để làm mắt trận.

Trong lúc mơ hồ, nó tràn ra một luồng dao động năng lượng khó hiểu.

Lâm Lăng hơi giật mình, dao động này chính là khí tức năng lượng mà hắn cảm ứng được ở bên ngoài khi đến di tích viễn cổ.

Lâm Lăng không khỏi tò mò đánh giá, cây gậy sắt này dài chừng năm thước, toàn thân có màu vàng ròng, tuy bên ngoài bao trùm một lớp tro bụi thật dày, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn huyền bí trên thân gậy.

Những hoa văn đó giống như kiệt tác của trời đất, tự nhiên mà thần kỳ, hình như có tác dụng liên thông với trận pháp trên đài đá.

Nhưng trận pháp phù văn trên đài đá cứ như những con sông khô cạn, không còn chút dao động năng lượng nào nữa. Mà lúc này Mạnh Hậu đang không ngừng rót linh lực vào đài đá, hiển nhiên là muốn kích hoạt nguồn năng lượng trận pháp, sau đó rút cây gậy sắt này ra.

Để tránh linh lực trong cơ thể hao hết, Mạnh Hậu trực tiếp lấy ra số lượng lớn đá Linh Dương từ nhẫn không gian rồi rút năng lượng trong đó ra mà rót vào trận pháp.

Ong ong ong!!!

Được năng lượng điên cuồng rót vào, trận pháp phù văn đã sáng lên gần chín phần.

Nhìn câu gậy sắt huyền bí trước mặt, đôi mắt của Mạnh Hậu càng thêm nóng bỏng.

Chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể hoàn toàn mở ra nguồn năng lượng kích hoạt trận pháp. Đến lúc đó, hắn ta có thể dễ dàng rút ra Thần Binh bị khóa cứng tại đây!!