Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 24: Người sắp chết(1)

“Bách Lý đại phu... Vương phi tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Hơi hơi mở mắt ra, rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt Linh Nhi, ngực còn hơi hơi phát đau, miễn cưỡng đứng dậy, xoa mặt nàng hỏi: “Linh Nhi, ta bị làm sao vậy?”

Bách Lý Dật Vân bê một chén thuốc bột vô cảm mà giao cho Linh Nhi: “Không có gì, chỉ là miệng vết thương đột nhiên bị vỡ ra, hôn mê ba ngày mà thôi.”

“Tại sao lại như vậy! Ta không phải…Vậy Vương gia có sao không, hắn vẫn khỏe chứ?”

Linh Nhi và Bách Lý Dật Vân đột nhiên đều không phát ra tiếng, hai người bỗng dưng yên tĩnh, làm ta càng cảm thấy bất an: “Hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hỏi các ngươi đó! Hắn có phải đã xảy ra chuyện rồi không!”

“Không có!” Bách Lý Dật Vân quát: “Ngươi đến bây giờ vẫn còn để ý tới hắn? Ngươi có biết trong ba ngày ngươi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không! Hắn một ngày cũng không thèm tới thăm ngươi! Lại nhìn xem nơi ngươi đang ở hiện tại đi! Không phải biệt viện của Ly Vương. Trong lúc ngươi hôn mê, hắn bèn ngươi đuổi ra ngoài. Hắn muốn cưới nữ nhân khác làm Vương phi rồi!”

“Nữ nhân khác? Là ai?” Ngực càng thêm đau đớn. Ta rõ ràng không yêu hắn, vì sao nghe thấy tin tức này lại khổ sở như vậy. Ta không phải nên vui vẻ sao?

“Giang Tử Yên.” Bách Lý Dật Vân nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ này. Thì ra hắn tức giận là do có nguyên nhân.

“Vương phi, người làm sao vậy! Bách Lý đại phu ngươi mau xem miệng vết thương lại đổ máu rồi!” Ta vô lực dựa vào đầu vào vai Linh Nhi, tại sao lại như vậy, ta thế nhưng lại bởi vì tin tức này mà rơi lệ.

Nhìn về phía Bách Lý Dật Vân đang giúp ta thay thuốc, là ta hại hắn rồi sao? “Xin lỗi ngươi, lại để Giang Tử Yên quay trở về vương phủ. Ta không phải cố ý muốn làm hỏng kế hoạch của ngươi đâu.”

“Chuyện này không trách ngươi.” Hắn cẩn thận giúp ta thay thuốc, Linh Nhi vẫn đang nắm chặt lấy đôi bàn tay ta, hắn biểu hiện bình tĩnh tựa hồ như không để bụng tới Giang Tử Yên: “Là ta phá hỏng mưu kế của nàng. Là nàng muốn được vào vương phủ. Mặc Nhi, về sau chuyện Giang Tử Yên sống chết thế nào cũng không còn liên quan gì đến ta nữa, nếu bệnh của Ly Vương đã được chữa khỏi, Bách Lý Dật Vân ta đây sẽ đưa nàng ra khỏi phủ.”

“Ngươi nói cái gì, hắn khỏi bệnh rồi?” Ta hôn mê ba ngày rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Linh nhi đột nhiên khóc nấc lên: “Vương phi, hôm đó sau khi người hôn mê, Vương gia trở về trong một đêm thay đổi, tóc trở nên bạc trắng. Ngày hôm sau liền đưa Giang tiểu thư vào trong phủ. Hiện tại người trong toàn thành đều biết, ba ngày sau, người mà Vương gia muốn cưới là con gái của Giang thượng thư Giang Tử Yên!”

“Hắn còn nói cái gì không?” Ta vẫn chưa từ bỏ ý định, không thể tin Sở Dạ Ly lại thật sự có thể tuyệt tình tới như vậy.

Linh nhi nhìn về phía Bách Lý Dật Vân, không biết chính mình có nên nói tiếp hay không: “Vương gia còn nói… Hắn không thể cưới một người sắp chết.”

Người sắp chết, là chỉ ta sao? Lại nhìn lên miệng vết thương một lần nữa đã bị khâu, thật vất vả mới cầm được máu, tựa hồ đã hiểu rõ. “Bách Lý đại phu, ta còn mấy ngày có thể sống nữa.”

“Nếu miệng vết thương vẫn luôn đổ máu không ngừng như vậy, Bách Lý cũng chỉ có thể duy trì được nửa tháng. Nửa tháng sau miệng vết thương sẽ bắt đầu thối rữa. Nếu Mặc Nhi không muốn phải đau khổ như vậy, thì Bách Lý có thể…”

“Không cần, ta muốn xem đại hôn của hắn. Sau khi đại hôn kết thúc, chúng ta sẽ rời đi. Người hắn muốn cưới là Giang Tử Yên, quốc sư biết không?”

Bách Lý Dật Vân không hề mở miệng, xem ra bí mật không nhận người đáng xấu hổ của hoàng cung này thật sự quá nhiều.

“A!” Linh Nhi đột nhiên bị đau đến nỗi buông ta ra ngay lập tức, kinh hãi phát hiện nắm tay của ta có một vết bầm tím. Bách Lý Dật Vân còn kinh ngạc hơn, lập tức kiểm tra tay Linh Nhi, cũng may không có việc gì.

Ta khó hiểu, nhìn vào đôi tay của chính mình, có lẽ bọn họ nhìn không rõ, nhưng ta thì lại nhìn thấy rõ ràng chính xác. Lòng bàn tay có một đám hồng khí đang tán loạn.

“Đừng đυ.ng vào ta!” Mau chóng hất chăn ra, ta vọt tới chiếc gương trước mặt, quả nhiên bọn họ đều đang lừa ta. Một mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp bị quấn cao lên. “Ta, ồ, biến thành quái vật giống Sở Dạ Ly rồi. Chẳng trách hắn lại muốn đuổi ta ra khỏi vương phủ. Khó trách quốc sư cũng không thốt ra tiếng nào. Ha ha… Quả nhiên ta vẫn là nhìn lầm người rồi.”

“Vương phi! đây là Linh Nhi không cẩn thận bị thương, không liên quan gì đến Vương phi cả.” Linh Nhi còn muốn tiến đến chạm vào ta, lại bị ta đẩy ra, nha đầu ngốc này rốt cuộc có biết hiện tại ta có bao nhiêu nguy hiểm hay không?1

Bách Lý Dật Vân đi đến bên ta giúp ta phủ thêm áo gió lên người: “Đủ rồi, ngươi và hắn không giống nhau. Chúng ta và ngươi ở một chỗ ba ngày không phải đều không có việc gì sao? Chỉ là có chút bầm tím mà thôi, không sao cả.”

Một cơn phẫn nộ nổi lên trong lòng ta, hoàn toàn xem nhẹ chiếc gương ở trong tay, bóp mạnh đến nát vụn. Nắm khung gỗ thế nhưng lại trở thành một cây than đen. “Ta không phải quái vật.” Giống như đã hiểu ra gì đó, hồng khí trong lòng bàn tay dần dần biến mất, ta đẩy Bách Lý Dật Vân ra, cầm lấy ấm trà trên bàn, hai tay nắm chặt dần dần dùng sức, nước ở trong lòng bàn tay ta bắt đầu sôi trào, cuối và cũng chịu không được vỡ vụn giống gương.

“Vương phi làm sao vậy? Cười trông thật đáng sợ.” Linh Nhi khó hiểu hỏi Bách Lý Dật Vân.

Bách Lý Dật Vân tỏ vẻ bình tĩnh: “Không biết, có lẽ không phải người.”

Ta gỡ đi băng gạc quấn trên ngực, miệng vết thương được khâu lại đang dần biến mất, rút chỉ lụa ra khiến Bách Lý Dật Vân sợ đến ngây người, nhưng mà miệng vết thương dần biến mất chính là minh chứng tốt nhất. Ta Tần Mặc, không hề thiếu Sở Dạ Ly thứ gì. Mục đích của hắn đã đạt được. “Linh Nhi, nhớ kỹ, về sau ta không phải là Vương phi nữa.”

“Vâng, tiểu thư. Linh Nhi được tiểu thư cứu, về sau tiểu thư đi đâu, Linh Nhi đều sẽ đi theo.”