Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 23: Nụ hôn vỡ tình(2)

Ta dùng sức lắc đầu, cố nén lại nụ cười. “Không phải… Minh Vương hắn chính là…” Không được, ta không thể nói cho hắn sự thật, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ tin lời ta nói: “Một người mà ta thiếu nợ. Ngươi không phải muốn biết sao? Ta đây nói cho ngươi biết. Hắn là vị hôn phu của ta, chẳng qua ở ngày đại hôn đó ta đã đào hôn. Từ đó về sau ta bị người trong tộc vứt bỏ, không có ai nguyện ý thừa nhận sự tồn tại của một tội đồ như ta. Sự sỉ nhục ta khiến cho Minh Vương phải chịu đó chính là chuyện mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.”

“Vị hôn phu? Có phải hắn là người đã đẩy nàng xuống vách đá?”

Sở Dạ Ly ta không thể không bội phục năng lực liên tưởng thật tốt của ngươi, quả thật ngươi đoán cũng được tám lạng nửa cân. Chính xác hơn là chính ngươi đẩy ta xuống, đáng tiếc ngươi cũng không biết sẽ là vách đá. Thật không biết lúc ấy nếu không có người kia tới quấy rối, liệu ta sẽ đầu thai đến nơi nào nữa.

“Cũng không tính là vậy, trong lúc đang lẩn trốn ta không cẩn thận ngã xuống đáy Cốc. Cho nên ta chỉ hy vọng là hắn đừng lại hận ta.”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Hắn không thể tin nhìn ta: “Một người muốn đẩy nàng vào chỗ chết nàng còn có thể thay hắn đi cầu phúc? Mặc Nhi, nàng có phải lương tâm tốt quá rồi không?”

Ta nắm lấy khuôn mặt nhỏ của hắn, lại lần nữa dùng sức: “Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ phải cảm tạ sự nhân từ của ta hôm nay.” Nhéo mặt hắn và dần dần trở nên trầm mặc: “Nếu ta nói người kia là ngươi, ngươi… Còn cảm thấy ta có lòng tốt không?”

“Ừ?” Hắn nheo mắt lại hồ nghi mà nhìn chằm chằm ta, thật lâu sau mới thở dài: “Đối với chuyện này của nàng ta nghĩ hẳn là ta sẽ hối hận. Nếu ta là nam nhân kia, nhất định sẽ không tiếc hết thảy mà trân trọng nàng, yêu quý nàng. Không biết như thế nào, ta lại rất có thể lý giải được tâm tình của hắn, hắn hận nàng không phải vì nàng làm hắn xấu hổ, có lẽ là do đối tượng bản thân cuối và tìm được lại một chút cũng không thích hắn. Việc này không cam tâm làm hắn muốn…” Hắn dừng lại không chớp mắt nhìn ta, cuối và thốt ra: “Muốn có được nàng.”

Ha? Minh Vương, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Không kể đến việc ngươi đã quên hết tất cả. Có điều ngươi của hiện tại mới chính là chân thật nhất. Nếu nói như vậy thì cuộc đánh cược của ngươi đã hết hiệu lực rồi.

Có điều ta cũng không đến mức quên mất vừa rồi hắn nói đã phái người theo dõi ta, như vậy lúc trước ta gặp mặt Bách Lý Dật Vân sau nhìn thấy một bóng đen quả nhiên chính là người của hắn. Tốt hơn hết là để hắn thú nhận cũng không bằng chính mình thẳng thắn khoan dung. “Sở Dạ Ly, ngươi không hiếu kỳ ta ở lại bên cạnh ngươi là vì có mục đích gì sao?”

“Chẳng lẽ không phải bởi vì bổn vương quá đẹp trai sao.” Hắn siêu cấp tự luyến nghịch ngợm sợi chỉ bạc của chính mình, thi thoảng liếc qua ta vài lần. Người tự luyến như vậy ta quả thực chưa từng thấy qua.

Đứng dậy đi đến trước mặt hắn, gác lại ngày thường vui đùa ầm ĩ, có một số việc hiện tại cần thiết phải nói cho rõ ràng, bằng không ta chỉ sợ sẽ giống đào hôn lại lần nữa thoát đi.

“Ly Vương… ” Thời điểm ta bật thốt lên hai chữ này hắn mới nhận thấy được ta không phải đang nói giỡn: “Ta chỉ có thể nói ta không muốn ngươi bị tổn thương, thật sự không thể và ngươi bái đường thành thân.”

“Nàng, xác định không phải đang nói đùa?”

“Không phải.” Hiện tại không nói rõ ra hết, chỉ sợ sẽ tạo thành vết thương lớn hơn nữa: “Ta biết người giống như ta thế này Ly Vương rất ít đυ.ng tới. Gan lớn, không biết lễ nghĩa, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ở thế giới của ta, không có người xấu tuyệt đối cũng không có người tốt tuyệt đối. Có lẽ người như ta hiện tại sẽ làm ngươi cảm thấy mới lạ, nhưng điều này không thể nào thay đổi, nữ nhân thích hợp nhất không phải là người như ta.”

“Tần Mặc, nàng biết nàng đang nói cái gì không? Nàng có biết nàng nói ra những lời này, mỗi một câu đều có thể bị luận vào chém đầu.”

Nhìn hai mắt hắn có chút hơi phẫn nộ và giật mình, chỉ sợ Bách Lý Dật Vân nói không sai, người như ta, đã khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ hắn đã bắt đầu có tình cảm. Nhưng thực sự xin lỗi, ta không thể yêu ngươi. Thật sự không thể. Hắn như vậy ta không biết nên nói cái gì, trong lòng rất khó chịu, miệng khó khăn lại mở ra: “Ngươi bảo ta không được nói lời xin lỗi, nhưng thực sự xin lỗi, ta thật sự không thể yêu ngươi. Thật sự không thể…”

“Nếu nàng không thể yêu ta, vậy còn ở bên cạnh ta lại là vì cái gì? Vì cái gì ?” Sở Dạ Ly hất tay đập nát bình hoa bên cạnh, ta cả kinh, nhìn tay hắn bắt đầu đổ máu, trông đến ghê người. “Vậy nàng, nói những lời đó lại là có ý gì. Cái gì bảo vệ, tất cả đều là giả sao?”

“Không phải giả. Bảo vệ, không nhất định là phải yêu ngươi.”

Ngón tay dính máu bám lên vai ta, hắn tuỳ tiện nhìn ta: “Ta hiểu rồi, Vương phi của ta. Về sau nàng cứ bảo vệ ta như vậy đi. Giống như bây giờ hết hắc khí trên người ta đều chuyển sang người của nàng, chờ tới lúc ta hoàn toàn không còn cần nàng nữa thì nàng có thể rời khỏi vương phủ.”

“Sở Dạ Ly.”

“Đừng gọi ta như vậy. Nàng không xứng.” Hắn lạnh lùng cười, truyền hắc khí vào bên trong cơ thể ta, hắc khí cũng càng ngày càng lạnh băng, thấu đến tận xương tuỷ: “Tần Mặc, là ta đã nhìn lầm nàng. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác của người kia, nếu nàng ở ngày đại hôn và ta nói những lời này, ta thật sự sẽ gϊếŧ chết nàng.”

Sở Dạ Ly một đêm này không trở về phòng, ta không biết hắn đã đi đâu, lại là tâm tình thế nào. Vì sao tim của ta lại đau như vậy, rõ ràng không hề để bụng, ta chỉ là muốn cứu hắn, theo áy náy đối với Minh Vương ở lại bên cạnh hắn mà thôi. Tại sao tim của ta lại khó chịu thế này!

“Vương phi… Ngực người…”

Nhìn ngực dần dần chảy ra máu màu đỏ tươi, ta sửng sốt, vì sao lại như vậy. Trước mắt bỗng một mảng mơ hồ.