Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 25: Người sắp chết(2)

“Thật ngoan.” Xoa đầu nhỏ của nàng, lại lần nữa vuốt ve vết bầm, rồi biến mất. Lần này ánh mắt của Bách Lý Dật Vân và Linh Nhi nhìn ta tuyệt đối đã không còn xem ta là người nữa. Có lẽ, bây giờ ta thật sự không phải người. Như vậy là và quốc sư không có gì khác biệt lắm. “Có lẽ, ta thật sự phải và quốc sư gặp mặt.”

“Tiểu thư thật sự phải chờ tới đại hôn của Vương gia sao?”

Không thể không nói nha đầu Linh Nhi này thực sự quá thông minh.

Xoay người nhìn về phía Bách Lý Dật Vân, ta cong môi cười xấu xa: “Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem Giang Tử Yên đại hôn, làm nàng tận mắt nhìn thấy phu quân của chính mình biến thành một con quái vật như thế nào sao, một màn này nhất định sẽ vô và đẹp.”

Ta mở tủ quần áo ra, bên trong quả nhiên đều là quần áo của Bách Lý Dật Vân, cười nhìn hắn: “Không ngại ta mặc quần áo của ngươi chứ?”

“Chỉ cần Mặc Nhi thích đều được.”

Linh Nhi thấy ta muốn cởϊ qυầи áo, lập tức kéo bình phong lên, Bách Lý Dật Vân cũng hiểu ý, đóng cửa đi ra ngoài. Linh Nhi túm lấy ta hỏi: “Tiểu thư, sao người lại có thể không màng hình tượng ở trước mặt Bách Lý đại phu cởϊ áσ tháo thắt lưng như vậy!”

“Ta không phải còn chưa có cởi sạch sao? Chỉ là bỏ đi áo ngoài lại còn chưa phải hoàn toàn cởi sạch.”

Linh Nhi gượng ép mà lắc đầu: “Nói như vậy cũng không sai, nhưng tóm lại thật chướng tai gai mắt. Tiểu thư người dường như đã thay đổi thành một người khác vậy, còn có người vừa mới nói muốn cho Vương gia biến thành quái vật là thật vậy sao?” Nàng sợ hãi hỏi.

“Muội cảm thấy thế nào? Ta giống như người sẽ làm vậy sao? Nếu ta không đoán sai, hắn sẽ biến thành quái vật, nhưng tuyệt đối không phải là do ta làm hắn biến thành như vậy. Chỉ là không thể bỏ lỡ trò hay này.” Ta nhìn lên quần áo của Bách Lý Dật Vân, mới phát hiện cổ áo nhàn nhạt mùi dược vị mà ta rất thích.

“Ồ, muội hiểu rồi.” Linh nhi đột nhiên cũng xấu xa nói: “Tiểu thư người là cố ý nói như vậy, nếu không Bách Lý đại phu sao có thể đồng ý để người đi đến đại hôn của Vương gia. Tiểu thư, thực ra trong lòng người vẫn còn quan tâm Vương gia, người chỉ là muốn xác nhận xem Vương gia có phải đã khỏi thật hay chưa thôi đúng không?”

Đúng là tâm tư gì cũng đều không thể gạt được nha đầu này. Vừa rồi nghe bọn họ nói trong nháy mắt quả thật rất hận. Sở Dạ Ly tuyệt đối không phải là loại người này, nhưng hắn là Minh Vương, hắn và Minh Vương giống hệt nhau đều có lòng đố kị và cũng có lòng muốn báo thù. Ta làm tổn thương hắn, hắn đương nhiên muốn trả lại cho ta. Không thể không nói hắn đã làm được.

“Linh Nhi, rõ ràng ta mới ở chung mấy ngày và hắn, tại sao khi nghe được hắn muốn cưới nữ nhân khác, trong lòng sẽ rất khó chịu.”

Có chút khó hiểu, Linh Nhi mặt cũng chỉ lộ vẻ khó xử: “Linh nhi không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ là lúc ấy Bách Lý đại phu không biết đã nói gì đó với Vương gia, lập tức tiểu thư đi suốt đêm để đến nơi này. Đồng thời Giang tiểu thư cũng bị đưa vào trong phủ. Tất cả những chuyện này, Linh nhi cũng không biết có nên nói hay không?”

“Thì ra là như thế này, ta biết rồi.” Linh Nhi duỗi tay giúp ta sửa sang lại quần áo, sau đó bắt đầu thay ta búi mái tóc màu đỏ lên, thủ pháp điêu luyện, làm ta càng đau lòng cho nha đầu này: “Linh Nhi, vậy lúc Vương gia nói hắn không cưới người sắp chết là biểu cảm như thế nào.”

Có chút tự giễu, ta làm sao vẫn còn muốn tự mình đa tình mà hỏi chuyện này.

Linh Nhi do dự một hồi rồi mới tiếp tục nói: “Vương gia tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Linh Nhi có thể cảm nhận được, đó không phải lời nói thật lòng. Tiểu thư hẳn là so với bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ hơn cả.”

Đúng vậy, ta hẳn là so với bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ hơn. Đúng là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Sở Dạ Ly trước đây đã đối với ta như thế nào, ta chẳng lẽ đã quên rồi sao?

Bách Lý Dật Vân đứng ở rừng đào, sợi tóc phía sau của hắn bay trong gió.

Thấy ta ra tới nơi, lập tức để Phùng Xuân thay ta rót trà: “Vừa rồi thấy Mặc Nhi có thể điều khiển sức mạnh đó theo ý muốn, nói vậy hẳn không phải là bệnh lạ.”

“Hãy gọi ta là Tần công tử.” Bách Lý Dật Vân, ta tự nhận thấy rằng chúng ta thật sự không có thân đến mức ngươi có thể xưng hô với ta là Mặc Nhi, càng không có lý do gì phải nói cho ngươi biết đây rốt cuộc có phải bệnh lạ hay không.

“Ồ, Tần công tử. Ngươi tính dùng bộ dạng này tham gia hôn lễ của hắn sao?”

“Ta và hắn, và ngươi, thanh toán xong rồi.”

“…”

Ta cúi đầu uống trà, tuỳ tiện giương mắt, nhìn thấy hắn một tia khϊếp sợ, thật buồn cười: “Bách Lý đại phu là cảm thấy ta rất kỳ quái sao?”

“Mặc Nhi cô nương, Bách Lý biết thực sự xin lỗi ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi có thể đừng đối với ta như vậy không?”

Nhìn ánh mắt hắn vô tội, thật đúng là làm người ta rung động. Ta đứng dậy, nâng cằm hắn lên, cong môi hỏi lại: “Muốn ta phải cư xử thế nào với ngươi? Đối với ngươi giống như đối với Sở Dạ Ly sao?”

“Trong tay ngươi đang cầm là thứ gì?”

Hắn nhìn mặt nạ trong tay ta hỏi, ta đeo mặt nạ vào, tựa như trước đây từng nhìn thấy Sở Dạ Ly: “Như vậy thì không còn ai biết ta là ai nữa. Mà hắn nhìn thấy ta thế này, cũng sẽ càng cảm thấy áy náy.”

Bách Lý Dật Vân không hề nói thêm cái gì, mà mang mặt nạ lên trong nháy mắt mới đạt được sự yên tĩnh. Như vậy ta có phải đều trả lại hết cho hắn rồi không. “Không còn nợ hắn nữa.”

Hôn lễ ba ngày sau so với trong tưởng tượng của ta còn náo nhiệt và hoành tráng hơn. Tuy nói hắn là một vị Vương gia nghèo, nhưng trước khi bị bệnh hẳn cũng là một trong những hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất. Huống chi hiện tại hết thảy đều đã khôi phục lại như ban đầu. Mà ta và Bách Lý Dật Vân giống như là đã bị lãng quên trong góc phủ. Trừ bỏ Linh Nhi mỗi đêm đều và ta ra ngoài đi dạo, thì cũng không có người gặp được chúng ta. Từ sau khi ta thay hình đổi dạng, căn bản là không ai còn có thể nhận ra.