Tinh Dịch Hữu Độc

Chương 38: Trói chặt điều giáo, ghen play. Sắp bị nam nhân tra tấn đến chết rồi!

Nam nhân ghen tuông rất đáng sợ, nhất là bình thường cho dù ghen cũng giả vờ như không có việc gì, chỉ chờ thời gian gộp hết lại giải quyết một lần.

Mộ Dung Thanh Viễn bình tĩnh nhìn Cố Thiêm bị xiềng xích trói chặt, ngứa ngáy khó nhịn, bộ dáng vừa bất lực vừa gấp gáp, cuối cùng trong lòng y mới thoải mái một chút, ai kêu ngươi làm ta khó chịu?

"Nương tử, làm hái hoa tặc sướиɠ không?" Mộ Dung Thanh Viễn sờ cằm hỏi, nhướn mày tỏ vẻ như đang nghiền ngẫm.

Thế nhưng Cố Thiêm đang bị du͙© vọиɠ tra tấn có chút thần chí không rõ, không nhận ra ý tứ ghen tuông tràn ngập trong lời nói của nam nhân. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung ở dưới tiểu huyệt ngứa ngáy giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé của mình, trả lời theo bản năng: "Ưʍ..... Sướиɠ...... Sướиɠ lắm......"

Lời này khiến Mộ Dung Thanh Viễn giận điên lên, hai nắm tay siết chặt, xương ngón tay trắng bệch, nghĩ: Hôm nay chưa xong được đâu, y nhất định phải bắt tất cả những người mà hắn từng bò lên giường đến đây, sau đó thao hắn cho đám đó cùng ngắm!

Y chịu đựng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nương tử nói thật à?"

Hắn ậm ừ, bên trong huyệt thật ngứa, muốn thò tay xuống tự cào cào, nhưng hai tay đều bị giam cầm. Muốn kẹp chặt hai chân cọ xát thì hai chân lại đang bị kéo banh ra, chỗ đó có dính nước nóng ẩm, mỗi lần bị gió lạnh thổi qua đều ngứa khiến hắn phải rùng mình.

"Ô ô...... Tướng công...... Tướng công...... Nương tử ngứa quá......" Cố Thiêm vặn vẹo lắc lư trên dây thừng, sốt ruột ngửa cổ nức nở, "Tướng công...... Cho nương tử đi...... A...... Ô ô...... Tướng công...... Thao tử nương tử đi mà...... Nương tử sinh bảo bảo cho ngươi......"

Nam nhân lại không nói lời nào, mặt đen lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiêm, sau đó tay y bắt đầu xoa xoa mu huyệt hắn.

Ngón tay vừa thô ráp vừa nóng bỏng khẽ run lên, Cố Thiêm chỉ hơi thắc mắc sao tay nam nhân lại run rẩy, cũng không phải lần đầu tiên làm, chẳng lẽ y hưng phấn?

Hắn đâu có biết nam nhân đã bị chọc giận. Y sắp bị Cố Thiêm chọc cho tức chết rồi!

"Tướng công xoa xoa bên trong đi...... Bên trong cũng ngứa...... A ha...... Mau...... Nhanh lên......"

Hoa huyệt bị thao từ nãy tới giờ đã rộng lỗ, lối vào sưng đỏ mẫn cảm chết người, vừa bị ngón tay nam nhân cào vào một cái, lập tức vừa ngứa vừa đau, bên trong thèm khát nhịn không được cũng mấp máy, kéo theo cơn ngứa liên hoàn.

"Nương tử, nói chuyện với vi phu một chút, làm hái hoa tặc sướиɠ thế nào? Hửm? Có ngươi thì nam nhân được thao sướиɠ hơn sao?" Mộ Dung Thanh Viễn dần dần tăng khí lực, nhanh chóng xát lộng lỗ huyệt Cố Thiêm, nhưng mà động tác lại cực kì xảo quyệt, cố tình tránh điểm mẫn cảm khiến Cố Thiêm sướиɠ điên, cứ lả lướt vòng quanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoa hạch.

Cố Thiêm muốn phát điên rồi, cả người giãy dụa trên dây thừng liều mạng đứng dậy, dây thừng rung rung lạch cạch, hắn vặn eo xoay người, giống như một con rắn vậy. Hắn muốn đuổi theo ngón tay nam nhân, nhưng thân mình lại không có quyền chủ động, huyệt khẩu liều mạng đóng mở, cố gắng cắn ngón tay người nọ nhưng cũng vô ích.

"A...... Tướng công...... Tướng công...... Ta sắp chết rồi...... A nương tử ngươi ...... Sắp chết...... Mau cho ta đi...... Ô ô...... Không được...... Chịu kông nổi...... Tướng công...... A......" Cố Thiêm vẫn phớt lờ câu hỏi của nam nhân như trước, hắn nào biết thái độ này đã hoàn toàn chọc giận nam nhân rồi!

"Nương tử? Vi phu hỏi thì ngươi phải trả lời!" Về sau y nhất định phải giữ chặt Cố Thiêm ở bên cạnh, xem hắn còn có cơ hội tiếp xúc với nam nhân khác không?

Cố Thiêm mở to đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn về phía nam nhân, "Cái...... Cái gì...... Cái gì......"

"Nương tử càng ngày càng không quan tâm đến tướng công , hừ." Bất tri bất giác, trong lời nói nam nhân vậy mà lại mang theo ủy khuất, nhất là một tiếng "Hừ" kia, rất giống tiểu hài tử nổi giận vô cớ.

"Ngươi thật sự cảm thấy bò trên giường người khác còn sướиɠ hơn được tướng công đυ. ngươi đúng không!" Mộ Dung Thanh Viễn càng nói càng giận, ngón tay cọ xát hoa hạch điên cuồng, sau đó đen mặt hỏi, "Nương tử, ngươi nói rốt cuộc cái nào sướиɠ nhất?"

Cố Thiêm sảng khoái đến mức thở hổn hển, cơ thể cong oằn lại như con tôm, hoa hạch bị nam nhân niết trong tay đùa bỡn, cảm giác sảng khoái như muốn nổ tung trong sâu thẳm cơ thể, len lỏi ra từng ngóc ngách, nhất thời không còn sức để trả lời.

Lỗ huyệt bị khuấy động, dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra đầy tay nam nhân.

"Nương tử thật là không nghe lời." Mộ Dung Thanh Viễn biết cách khiến Cố Thiêm đạt cực khoái, đương nhiên cũng biết cách làm cho người ta vừa nếm được sảng khoái rồi lại trở nên khó chịu đựng nổi.

Ngón tay y rời khỏi miệng hoa huyệt, sau đó chuyển qua tấn công hậu huyệt, cũng không cắm vào, chỉ chấm dâʍ ŧᏂủy̠ nhờn dính cọ xát nếp uốn trên cửa huyệt mềm mại, lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật gì, khiến cho kɧoáı ©ảʍ bất chợt đến của Cố Thiêm đột nhiên biến thành cơn ngứa khó chịu.

"Tướng công...... Tướng công...... Sướиɠ...... Đương nhiên là...... Tướng công thao sướиɠ...... A...... Côn ŧᏂịŧ của tướng công đυ. là...... Sướиɠ nhất ......"

Cố Thiêm nhìn gương mặt âm u của nam nhân, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hóa ra trong lòng nam nhân vẫn nghẹn mấy chuyện này, nhẫn nhịn cho tới hôm nay cuối cùng cũng không kìm được. Đây là ghen sao? Nam nhân này đang ghen tuông à? Oa oa, dễ thương quá đi.

Nam nhân là kẻ thích nghe lời xu nịnh, những lời Cố Thiêm nói cuối cùng cũng khiến khuôn mặt lạnh như băng của y dần dần tan ra. Y nhếch miệng rồi lại hỏi tiếp: "Vậy à? Nương tử thích được tướng công đυ. như thế nào nhất? Nói cho hay vào, nói hay thì tướng công sẽ thao ngươi giống như vậy ngay lập tức. Còn nếu nói không tốt thì quên đi."

Mộ Dung Thanh Viễn bĩu môi, nhưng lại đột nhiên ôm chặt lấy Cố Thiêm, để đại nhục bổng của mình đưa đẩy hời hợt ngoài miệng hoa huyệt, sau đó từ từ kề sát, ôm Cố Thiêm, chầm chậm cọ xát mở ra.

Cả người Cố Thiêm run lên, vô lực gục đầu trên vai nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp thổi hơi nóng vào tai nam nhân, nói đứt quãng: "Thích...... Tướng công...... Dùng đại nhục bổng...... Đυ. mạnh...... Đυ. vào...... A...... Rồi...... Sau đó đỉnh ...... Thọc mạnh vào tao tâm..... Làm...... Ô ô...... Tiểu huyệt...... Đều...... Đều bị...... Thao...... Thao nát ...... Ư hừ...... Ư...... Tướng công...... Tướng công...... Không muốn thao...... Thao tao huyệt của...... Nương tử sao...... A...... Nương tử...... Thật sự muốn...... Chịu không nổi rồi......"

Những lời này phạm quy rồi, nhất là còn vừa nói vừa vô thức thổi khí vào tai y, cuối cùng còn làm nũng, đáng yêu như vậy, làm Mộ Dung Thanh Viễn như mở cờ trong bụng, cảm giác khó chịu trong lòng biến mất ngay lập tức, y vui vẻ nhếch miệng hỏi: "Thật, thật à?"

Cố Thiêm thực sự xấu hổ khi nói những lời này, hắn cảm thấy càng ngày càng mất mặt trước nam nhân, thế nhưng nam nhân lại càng ngày càng yêu hắn không khống chế được, hắn cũng dường như là phát hiện ra điểm này, cắn vành tai nam nhân nói: "Đương nhiên, nương tử...... Nương tử...... Chỉ nguyện ý để cho một mình tướng công...... Tướng công thao......"

Lời này khiến đầu óc Mộ Dung Thanh Viễn nổ tung, ghen tuông gì đó cũng không còn quan tâm nữa. Hiện tại y chỉ muốn lập tức cắm ©ôи ŧɧịt̠ bự vào, sau đó mạnh mẽ đυ. hắn đến chết giống như lời nương tử đã nói thôi!

Hết chương 38