Xuyên Nhanh: Biết Sao Được, Ta Lại Không Phải Người

Quyển 1 - Chương 7

Edit: Lam Sắc Lạc Nguyệt

6h sáng, đồng hồ nhỏ trên kệ sách đúng giờ vang lên.

Tô Triết Ngạn mở to mắt, quay người nhìn về đường nét kỳ quái ở bên trái vách khoang.

Mỗi ngày sáng tối hắn đều phải nhìn vào đường cong đó tự hỏi vài phút.

Hắn đến nay vẫn không hiểu những đường cong khác thường đó có nghĩa gì, nhưng luôn cảm thấy nó rất quan trọng.

Tô Triết Ngạn suy tư một lúc lâu, sau đó hắn duỗi tay dùng lòng bàn tay cảm nhận hoa văn ở mặt trên.

Ở giữa có mấy vết xước rất nông, mắt thường nhìn không thấy nhưng làn da chạm vào có thể cảm giác được.

Hắn lấy trên giá sách một cây bút dạ đồ lại những vết xước đó, lại đem những dấu vết lúc đầu cũng tô đen.

Những đường cong rốt cuộc có thể liền lại, không còn lộn xộn như vậy nữa.

Chỉ là Tô Triết Ngạn vẫn không có cách nào nhìn ra hình thù kỳ lạ đó đại biểu cho cái gì, cũng không thể lý giải được vì sao nó xuất hiện ở khoang con nhộng của mình.

Khi hắn đang trầm tư bỗng cảm thấy có cái gì đang bò trên người mình.

Tô Triết Ngạn cúi đầu nhìn lại, robot nhỏ màu bạch kim đang nắm lấy hắn cúc áo, giống leo núi giống nhau trèo từng chút một lên trên.

Trong nháy mắt tầm mắt hai người đối nhau, khuôn miệng hình vuông trên mặt robot biến thành nửa vòng hình trong, tựa hồ cười một cái với hắn.

Cậu vung vẩy tay nhỏ bằng kim loại bóng láng, tinh thần mười phần mà cùng hắn chào: "Triết Ngạn, sớm! Anh đang xem cái gì, cho tôi nhìn với."

Tô Triết Ngạn hơi hơi nhướng mày: "Ngươi gọi ta là gì?"

Sở Thời Từ một bên hướng lên trên bò, một bên dường như không có việc gì nói: "Gọi anh Triết Ngạn, thời điểm baba anh mua tôi muốn tôi phải hảo hảo chăm sóc anh, về sau anh chính là tiểu đệ của tôi, tôi bảo vệ anh."

Tô Triết Ngạn búng tay nhẹ nhàng, robot bị bắn rơi xuống.

Sở Thời Từ rơi vào trong chăn mềm mại, trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Giá trị sức sống +1, trước mắt giá trị sức sống 9/100.]

Cậu ngửa đầu nhìn lên, Tô Triết Ngạn rũ mắt, dùng đôi mắt lạnh lùng vô tình xem cậu.

Sở Thời Từ linh quang chợt lóe, cậu giả bộ tức giận, nhảy dựng lên đánh cẳng chân trước mắt.

Cậu vừa mới đánh hai cái, một ngón tay đè lại đầu cậu, mặc cho cậu giãy giụa thế nào đều đánh không lại ngón tay kia.

Trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ của Tô Triết Ngạn như cũ không có tình cảm gì, nhưng thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

[Giá trị sức sống +1, trước mắt giá trị sức sống 10/100.]

Hệ thống thực ngạc nhiên, [Trời ạ, thật thần kỳ.]

Sở Thời Từ có chút mệt mỏi, cậu ôm lấy ngón tay thon dài trước mắt, ngồi ở trên bàn tay hơi lạnh của Tô Triết Ngạn nghỉ ngơi.]

Nghe được hệ thống nói, cậu tán đồng gật đầu, "Nhìn qua cao quý lãnh diễm, trên thực tế một bộ mặt than muộn tao*. Thật không nghĩ tới hắn còn có hai bộ mặt.

*muộn tao: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, dễ xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng".

Hệ thống lắc đầu, [Không phải tôi nói hắn, tôi nói cậu thật thần kỳ. Cậu lúc trước không phải người à, vì sao còn có thể cùng ngón tay của nam chủ chơi vui vẻ như vậy?]

Sở Thời Từ: ...

[Năng lực tiếp thu của cậu thực sự rất mạnh, có ký chủ từ nam nhân biến thành nữ nhân đều phải khóc lóc thương tiếc tước tước* của mình. Cậu từ nhân loại biến thành đồ vật, cư nhiên còn có thể tung tăng nhảy nhót. Nhìn thấy cậu tâm thái tốt như vật, tôi liền yên tâm rồi.]

*tước tước: cái mà ai cũng biết là cái gì đấy.jpg

Chuyện thương tâm giấu trong lòng bị chọc ra, Sở Thời Từ hảo khổ sở.

Cậu cúi đầu nhìn mình, đừng nói là tước, người máy trụi lủi, cái gì cũng không có.

Hệ thống tự phát hiện mình nói sai, phát cho hắn một lễ bao xem như bồi thường, chột dạ mà chuồn.

Tô Triết Ngạn nghiên cứu xong đường cong trên vách, chuẩn bị viết nhật ký rồi lại ra ngoài tìm vật tư.

Hắn đang muốn đem robot nhỏ nhốt vào hộp sắt, liếc mắt thấy vật nhỏ buồn bã ỉu xìu nằm liệt trên lòng bàn tay mình.

Miệng từ hình chữ nhật biến thành nửa dấu móc cong xuống dưới. Làm được chính xác ý nghĩa, đem bi thương viết hết lên mặt.

Sở Thời Từ đang thương tâm, bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh.

"Ngươi đang khổ sở? Robot cũng sẽ có phiền não à?"

Sở Thời Từ sâu kín mà ngẩng đầu, "Tuy tôi trông không thể có việc này, nhưng tôi kỳ thật là người."

Tô Triết Ngạn không nói chuyện, chỉ là khóe miệng gợi lên trào phúng ý cười.

Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương, đem Sở Thời Từ thả xuống trước gương, tựa hồ là muốn cho cậu nhận rõ hiện thực.

Này vẫn là lần đầu Sở Thời Từ soi gương, cậu qua lại lay động thân mình, quan sát kỹ lưỡng chính mình trong gương.

Cậu vừa mới bắt đầu càng xem càng thương tâm, nhìn một hồi, tâm tình lại tốt lên.

Robot trong gương, thân cao 10-15cm, bề ngoài kim loại màu bạch kim bóng láng, thân thể trơn nhẵn thích hợp chơi đùa, đường cong mềm mại làm mỹ quan cậu nhìn qua đẹp mắt hài hòa.

Có hai hình thức di chuyển là đi bộ và trượt, bốn bánh xe thích hợp nhiều loại địa hình. Phần lưng có trang bị ẩn giấu hệ thống gia tốc phản lực, toàn lực trượt so đi xe đạp còn nhanh hơn. Kéo ra dây anten trên đỉnh đầu còn có thể nghe thấy đài phát thanh.

Sở Thời Từ hít sâu, một lần nữa nâng cao tinh thần.

Nghĩ theo hướng tốt, ít nhất cậu hiện tại nhìn qua rất quý giá. Không giống những món đồ chơi plastic dễ hỏng, cậu là robot cao cấp.