Edit: Lam Sắc Lạc Nguyệt
Cậu xoay một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy ở bên vai phải phía sau lưng mình có một cái hoa văn, nhìn qua như một quả táo phía trên còn sinh trưởng một con trùng.Sở Thời Từ giữ chặt đầu ngón tay bên cạnh, "Ấn ký ở sau lưng tôi là cái gì vậy?"
Tô Triết Ngạn nhìn lướt qua, "Rắn quấn quanh trái cấm, nó là biểu tượng của vườn địa đàng được in trong hàng loạt nhãn hàng thuộc khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh."
"Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh là cái gì?"
"Một công ty của đế quốc, là cái nôi của công nghệ AI."
Hắn nói xong phát hiện người máy đang ngơ ngẩn nhìn mình.
Tô Triết Ngạn hồ nghi nói: "Có việc?"
Sở Thời Từ ôm lấy ngón tay hắn, “Không có gì, chính là cảm thấy quan hệ của chúng ta giống như có chút thân cận hơn rồi.”
Tô Triết Ngạn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ngón tay không để ý đến cậu nữa.
Dù rằng hắn nhìn qua như cũ thực lãnh đạm, nhưng Sở Thời Từ tâm tình vẫn là tốt hơn không ít.
Ngày hôm qua nam chủ đối cậu là hờ hững, đừng nói duỗi tay cùng cậu chơi, ngay cả nói cũng đều lười.
Xem ra giá trị sức sống tăng lên, xác thật sẽ ảnh hưởng đến thái độ của nam chủ đối với cậu.
Dựa theo cách nói của hệ thống, chỉ cần giá trị sức sống lên đến 80, cậu có thể biến thành người.
Chỉ cần hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chủ tuyến là có thể tự do lựa chọn một thế giới để trọng sinh, hỗ trợ DIY* thông tin cơ bản như diện mạo, bối cảnh...
*DIY: tự tay mình làm (Do It Yourself)
Cùng so sánh với hạnh phúc của kiếp sau, chút ủy khuất nhỏ này tính cái gì.
Sở Thời Từ điều chỉnh tốt tâm thái, chuẩn bị lại đi tìm mục tiêu nhiệm vụ giao lưu tình cảm.
Cậu chạy đến bên cạnh bàn nhắm chuẩn gối đầu mềm mại nhảy xuống, điểm nhảy xuống chọn không tốt, trực tiếp rớt xuống đất.
Thanh âm rất lớn, làm Tô Triết Ngạn đang viết nhật ký rũ mắt xuống nhìn nhìn cậu, rồi lại lần nữa thu hồi ánh mắt.
Sở Thời Từ ngã choáng váng, nằm liệt trên mặt đất ngây người một hồi, mới lung lay mà bò dậy.
-----------------
Tô Triết Ngạn nhanh chóng viết nhật ký xong, sau khi ăn qua loa một hộp cao dinh dưỡng, liền chuẩn bị đi tìm vật tư.
Hắn đem robot chuồn êm vào trong túi móc ra, đặt ở trên chăn làm chính cậu tự chơi.
Sở Thời Từ không chịu, “Anh dẫn tôi nữa, tôi cũng muốn đi.”
Tô Triết Ngạn dùng ánh mắt ý bảo cậu thành thật chút.
Trước khi đi hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ăn cái gì.”
Sở Thời Từ không phản ứng lại.
Tô Triết Ngạn lại hỏi một tiếng, “Ngày hôm qua những đồ ta mang về ngươi đều không thể ăn, ngươi có thể ăn cái gì? Dầu máy?”
Cùng hệ thống xác nhận qua, Sở Thời Từ gật gật đầu: “Pin cũng được, tôi còn cần bôi trơn, bằng không khớp xương sẽ không linh hoạt.”
Tô Triết Ngạn mở nắp rời đi.
Làm món đồ chơi cô đơn trong khoang trống , Sở Thời Từ nơi nào đều đi không được, chỉ có thể ở trong khoang chạy nhảy khắp nơi.
Phỏng chừng Tô Triết Ngạn không có xem cậu là người, viết nhật ký cũng không giấu cậu.
Sở Thời Từ kéo quyển nhật ký ra, mở nó nhìn một chút. Phía trên ngoại trừ những thông tin cơ bản như thời tiết hàng ngày, chỉ có một hàng chữ.
[Robot thích cùng ngón tay của ta chơi đùa, thật đáng yêu. ]
Sở Thời Từ chỉ vào hàng chữ đó, ‘Ngươi xem, nam chủ khen ta đáng yêu kìa.’
Hệ thống đang uống hồng trà bỗng bị đập vào miệng, [Cậu so nam chủ còn thần kỳ hơn, tôi thích cậu lạc quan như vậy.]
Kỳ thật Sở Thời Từ cảm thấy cùng khi còn sống so sánh, hiện tại sinh hoạt như này cũng không tồi.
Không cần phải sống trong sợ hãi mỗi ngày, không cần lo lắng bị bọn đòi nợ chém đứt tay chân.
Tưởng tượng như vậy, tạm thời làm robot giống như cũng không có gì.
Tô Triết Ngạn đi ra ngoài thật lâu cũng chưa trở về, thời gian chờ đợi buồn tẻ nhạt nhẽo.
Sở Thời Từ đi dạo quanh khoang con nhộng một lần, không phát hiện đồ vật nào mới.
Hệ thống cho cậu lễ vật bồi thường bị cậu hủy đi, bên trong là một bộ tăng cường tín hiệu.
Sở Thời Từ đem dây anten trên đỉnh đầu rút ra, đổi thành bộ tăng cường hệ thống tặng.
Một cỗ điện lưu chảy khắp toàn thân, trong đầu nháy mắt có vô số thanh âm.
Hệ thống cùng cậu giải thích: [Hoang tinh che chắn tín hiệu, dây anten ban đầu của robot vô dụng. Về sau đổi thành cái này, cậu có thể nghe thấy chương trình phát thanh trong thế giới này của bất kỳ quốc gia nào.]
Sở Thời Từ thử điều chỉnh, khoang con nhộng vang vọng thanh âm ưu nhã của nữ MC.
[# Hoan nghênh nghe nhật báo của thủ đô đế quốc, ngày gần đây một Omega sinh ra song bào thai. Từ trưởng thành tới nay, cậu tổng cộng sinh 73 hài tử. Trong quá trình sinh dục, cậu toàn bộ quá trình đều sử dụng thân thể của mình. Dưới hoàn cảnh xã hội như hiện nay, cậu vẫn luôn dùng phương pháp cũ, kế thừa truyền thống, khiến sinh dục một lần nữa trở nên vĩ đại. #]
Sở Thời Từ khϊếp sợ mà trừng lớn đôi mắt.
Hệ thống thúc giục cậu, [Điều chỉnh đi, tôi chịu không nổi!]
Sở Thời Từ lại thay đổi mấy kênh.
[# Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tuyên bố họ chưa bao giờ đánh cắp tin tức của công dân, sẽ đối với người lan truyền tin đồn truy cứu pháp luật. #]
[# Từ tháng 7 năm ngoái sau khi《Luật An ninh lao động cho Beta 》 đưa ra, đội ngũ phản Beta bị kỳ thị từ khắp nơi trên cả nước tề tựu về thủ đô biểu tình, yêu cầu trả lại quyền lợi hợp pháp cho Beta. Hiện nay, Beta vừa không có thân thể cường kiện, đầu óc thông tuệ của Alpha, cũng không có mỹ mạo trời cho cùng thiên phú nghệ thuật của Omega. Làm quần thể số ít yếu nhược, địa vị xã hội của Beta càng thêm xấu hổ. #]
-----------------
Cũng giống như hôm qua, Tô Triết Ngạn cho đến đến chạng vạng mới trở về.
Hắn đem vật tư sửa sang lại rồi bỏ vào khoang con nhộng, tùy ý xử lí miệng vết thương trên cánh tay.
Sở Thời Từ thò lại gần nhìn hắn, “Bị thương nghiêm trọng sao?”
Tô Triết Ngạn không hé răng, duỗi tay ở ba lô sờ soạng một hồi, lấy ra một thùng dầu máy cùng mấy cái bình xịt nhỏ.
Thùng dầu máy đối với robot mà nói là quá lớn, hắn chia thành các bình, cắm ống cao su vào mới đưa cho Sở Thời Từ.
Lần đầu tiên ăn dầu máy, cảm giác thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Sở Thời Từ thử uống mấy ngụm, phát hiện thứ này cũng không tệ lắm.
Thời điểm cậu ăn, Tô Triết Ngạn lại từ ba lô lấy ra một cái hộp màu hồng nhạt.
Hắn mở hộp ra, đặt trước mặt Sở Thời Từ, thanh âm bình đạm mà mở miệng nói: “Ngươi nói ngươi muốn mặc quần áo, ta không tìm được cửa hàng quần áo robot. Hộp váy công chúa này là mua ở cửa hàng đồ chơi, ngươi muốn mặc cái nào, lấy ra mặc thử xem.”
Sở Thời Từ ôm bình dầu máy, bị hộp váy công chúa làm sáng mù mắt.
Cậu cứng đờ mà quay đầu, “Triết Ngạn, anh nghe thanh âm của tôi, có phải hay không rất giống nam nhân?”
Tô Triết Ngạn trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, trong giọng nói khó có được lên xuống phập phồng.
“Người máy còn có giới tính? Đó không phải gói giọng nói được lập trình sẵn của ngươi à?”
Sở Thời Từ: ....
Đột nhiên khổ sở, dầu máy đều không ngon.