Edit: Lam Sắc Lạc Nguyệt
Sở Thời Từ vừa mới nói xong nơi đó có quái vật, Tô Triết Ngạn vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên rút ra chủy thủ bên hông, dùng sức đâm xuống mặt đất.
Trên mặt đất bóng dáng không ngừng vặn vẹo run rẩy, âm thanh của giày cao gót trở nên bén nhọn chói tai.
Tô Triết Ngạn liền thọc vài đao, bóng dáng tan ra biến mất, những hạt cát nhỏ li ti từ mặt đất tuôn ra, rồi sau đó phiêu đãng trên không trung, cùng sương mù hợp thành một thể.
Sở Thời Từ xem đến choáng váng.
Hệ thống ồ lên kinh ngạc hồi lâu, [Tôi chưa hiểu lắm.]
Sở Thời Từ cũng không hiểu, cậu chọc chọc Tô Triết Ngạn, "Đó là cái gì?"
Tô Triết Ngạn không có trả lời vấn đề của cậu, tiếp tục cúi đầu thu dọn vật tư.
Sở Thời Từ tính tình nóng nảy, không chịu được cùng hũ nút nói chuyện lao lực như vậy.
Cậu hít sâu mấy hơi, bảo mình không được tức giận.
Nam chủ hiện tại đối cậu độ hảo cảm quá thấp, bản thân lại tự bế, không phản ứng cậu cũng bình thường.
Sau khi bình tĩnh lại, Sở Thời Từ lại chỉ một hướng khác, "Bên kia có thanh âm cưa điện."
Tô Triết Ngạn nhìn cậu một cái, "Thiết cát mà thôi, ngươi qua một bên chơi đi, đừng quấy rầy ta."
Hắn còn chưa dứt lời, một đạo hắc ảnh bay nhanh lao ra.
Nó dài ước chừng nửa người, thân thể có màu đỏ đen. Bộ dáng rất giống rết, trên người mọc đầy răng cưa rậm rạp.
Theo động tác bò của nó, răng cưa trên người phát ra tiếng vang làm người nghe tâm phiền ý loạn.
Sở Thời Từ thấy mí mắt Tô Triết Ngạn giật giật, gân xanh trên trán nổi lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập bực bội.
Mặt hắn âm trầm, đứng dậy xách khảm đao đi về hướng thiết cát.
Nhìn con rết bị băm thành nhân bánh, Sở Thời Từ nghiêm túc mà nói với hệ thống: "Buổi tối lúc đi ngủ ta phải kể chuyện cười cho hắn, ngươi nhớ phải che chắn cảm giác đau cho ta đó."
[Biết rồi biết rồi.]
--------------------
Tuy rằng ở bên ngoài thời gian không dài nhưng Sở Thời Từ cũng đã có kiến thức về sự đáng sợ của hoang tinh.
Nơi này khắp nơi đều là quái vật, lớn lên hình thù kỳ quái, mạc danh cho người ta cảm giác ghép nối lại.
Trong không khí có những hạt cát thật nhỏ, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống mặt đất, biến thành bóng dáng công kích người sống.
Phiến đất trống này chỉ có người sống duy nhất là Tô Triết Ngạn, những cái bóng đó đều tới công kích hắn.
Tô Triết Ngạn thuận tay gϊếŧ một cái bóng, dư quang quét mắt nhìn thấy robot nhỏ đang lục lọi ba lô của hắn.
Vật nhỏ từ ba lô tìm được một cây đinh sắt dài, cầm nó lên chọc chọc cái bóng trên mặt đất.
Có thể nhìn ra được người máy có chút lực công kích, nhưng thương tổn rất thấp, giống sư phụ già đang cạo gió. Chọc gần trăm lần mới đem cái bóng phá hủy, hạt cát trào ra đem cậu bay lên giữa không trung, robot sợ tới mức nhảy thẳng lên.
Tô Triết Ngạn cứu cậu ra, robot đứng ở trong lòng bàn tay hắn, giơ cái đinh dùng thanh âm tràn ngập sức sống nói: "Anh vội một ngày, đi nghỉ đi, tôi sẽ đứng gác giúp cho."
Tô Triết Ngạn không tỏ vẻ gì, hắn thấy trên gương mặt sắt bóng loáng của robot lộ ra biểu tình thất vọng.
Nhưng lúc này hắn không phải không muốn trả lời, mà là không biết nên nói gì.
Hắn từ ba lô lấy ra một cục pin đưa cho Sở Thời Từ xem như khen thưởng.
Nhưng kích cỡ không khớp, robot không dùng được.
Sở Thời Từ tiếc nuối mà vuốt chỗ trống trên ngực, Tô Triết Ngạn yên lặng thu hồi pin.
Qua hai giờ sau, sắc trời hoàn toàn tối hẳn.
Hoang tinh buổi tối đặc biệt đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón.
Tô Triết Ngạn đem vật tư bỏ vào khoang con nhộng, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Hắn nhìn khắp nơi, muốn đem người máy cùng mang vào.
Nhưng vật nhỏ kia không biết chạy đi đâu chơi, hắn tìm vài vòng cũng không tìm được.
Sở Thời Từ treo người trên đai lưng Tô Triết Ngạn, theo động tác qua lại của nam chủ mà lay động.
Cậu vẻ mặt mộng bức*, "Nam chủ tìm gì vậy?"
*mộng bức: mờ mịt, ngơ ngác, không hiểu
Hệ thống giơ hai tay tỏ vẻ mình cũng chịu, [Tôi cũng không biết.]Sở Thời Từ một ngày rồi chưa ăn cơm, đói đến khó chịu.
Cậu vỗ vỗ đùi Tô Triết Ngạn, ngửa đầu hỏi hắn: "Anh muốn tìm cái gì thì nói với tôi, tôi giúp anh cùng nhau tìm."
Động tác của Tô Triết Ngạn dừng lại, nhìn về phía cậu với vẻ mặt phức tạp.
Khoang trong suốt chậm rãi khép lại, Sở Thời Từ tò mò nhìn về phía hắn: "Như thế nào lại vào rồi? Không tiếp tục tìm à?"
Tô Triết Ngạn: .....
Hắn không muốn trả lời.
Robot tựa hồ luôn là sức sống mười phần, thấy hắn không phản ứng liền chạy tới nghiên cứu đống vật tư kia.
Cậu từ vật tư lôi ra một tấm vải màu lam, ngửa đầu hỏi: "Tôi có thể lấy nó không?"
Miếng vải đó Tô Triết Ngạn định lấy làm khăn phủ gối, xem như có cũng được mà không cũng được.
Hắn phất phất tay, robot ôm vải lôi cái kéo, chui vào kệ sách tầng chót nhất.
Lại lần nữa nhìn thấy robot, trên người nó đang mặc chiếc áo choàng màu lam.
Tô Triết Ngạn nhịn một hồi, vẫn là nhịn không được hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Nam chủ chủ động mở miệng cùng cậu nói chuyện, Sở Thời Từ thực ngạc nhiên, cậu giải thích: "Lõa thể không thoải mái, tôi muốn mặc quần áo."
Tô Triết Ngạn ừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm chiều.
Sở Thời Từ nhìn hắn lấy ra đồ hộp, sau khi mở ra múc một muỗng hình dạng giống nhũ cao cho vào miệng.
Cậu thò lại gần, nhìn thấy đáy hộp viết [Cao dinh dưỡng (vị dừa), chỉ giới hạn người trưởng thành dùng, thích hợp cho mọi giới tính.]
Sở Thời Từ đầy đầu đều là dấu hỏi: "Anh chỉ ăn cái này?"
Tô Triết Ngạn lại từ đống vật tư, lấy ra cái chai màu trắng.
Trên thân bình viết một hàng chữ [Dịch dinh dưỡng (vị rượu vang đỏ), thích hợp cho Alpha dùng.]
Trên hai cái hộp đóng gói đều xuất hiện ấn ký hình tia chớp của đế quốc.
Tô Triết Ngạn tựa hồ thực mệt mỏi, vội vàng ăn xong ngay cả quần áo cũng không cởi, trực tiếp nằm xuống ngủ say, chưa cho Sở Thời Từ cơ hội kể chuyện cười.
Mục tiêu nhiệm vụ đã ngủ như chết, Sở Thời Từ mới bò lên ngực hắn, chuẩn bị chui vào túi ngủ.
Cậu nằm nghiêng một hồi, hồ nghi hỏi hệ thống: "Ngươi có cảm thấy tim hắn đập rất chậm không?"
[Tôi không phải người, không rõ lắm. Nhưng hắn sống rất tốt, khẳng định không có việc gì.]
Sở Thời Từ lại cẩn thận nghe một lát, cậu phát hiện nhịp tim Tô Triết Ngạn đập càng ngày càng chậm, cuối cùng cơ hồ biến mất không thấy.
Nếu không phải trong khoang con nhộng còn có tiếng hít thở, cậu liền cho rằng nam chủ đã bị độc chết rồi.
Hệ thống giống bình thường giống nhau, gửi báo cáo số liệu cho cậu, [Giá trị sức sống 8/100, thỉnh không ngừng cố gắng.]