Xuyên Nhanh: Biết Sao Được, Ta Lại Không Phải Người

Quyển 1 - Chương 5

Edit: Lam Sắc Lạc Nguyệt

Cho đến chập tối Tô Triết Ngạn mới mang theo vật tư trở về.

Xuyên qua nắp khoang con nhộng trong suốt, hắn thấy robot nhỏ đang ở trong khoang chạy tán loạn.

Không biết cậu dùng biện pháp gì để cởi băng dán trên người ra. Nhưng lại không thể tháo xuống hết, hơn phân nửa băng dính vẫn còn đang dán ở trên lưng.

Robot ở phía trước chạy, băng dán ở phía sau bay.

Khi đi ngang qua giá đựng đồ phía bên phải, băng dính dán lên trên. Còn robot chạy phía trước, đột nhiên rầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Cậu dùng sức giãy, như thế nào đều không thể thoát ra, kết quả tay cũng bị dính vào.

Cậu một bên vật lộn cùng băng dính, một bên hỏi hệ thống, "Nam chủ khi nào về, ta chịu không được nữa!"

Hệ thống ho nhẹ vài tiếng không nói chuyện.

Sở Thời Từ giãy đến mức mệt mỏi, ngồi ở dưới đất thở hổn hển.

Đúng lúc này ở trong đầu cậu bỗng nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên.

[Giá trị sức sống +1, trước mắt giá trị sức sống của nam chủ Tô Triết Ngạn là 6/100.]

Sở Thời Từ vừa cao hứng lại mờ mịt, "Nam chủ ở bên ngoài gặp được chuyện gì vui à?"

Hệ thống nhìn qua đặc biệt chột dạ, [Nói, nói không chừng không phải ở bên ngoài đυ.ng tới.]

Sở Thời Từ không hiểu lắm, dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Khoang con nhộng có rất nhiều đồ vật, cậu định nhân lúc Tô Triết Ngạn không ở đây, trong ngoài tất cả đều khám phá một lần.

Sở Thời Từ một lần nữa bò dậy, tiếp tục cùng băng dán vật lộn.

Chờ đến khi cậu hoàn toàn bị băng dán quấn sắp chết, cậu lại lần nữa nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

[Giá trị sức sống +1, trước mắt giá trị sức sống: 7/100.]

Sở Thời Từ có chút cao hứng, "Bên ngoài thú vị như vậy sao? Kia làm nam chủ ra ngoài nhiều một chút, ta chẳng phải nằm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ à."

Hệ thống lau mồ hôi, [Tôi không nghĩ vậy.]

Sở Thời Từ sửng sốt vài giây, ngay sau đó phản ứng lại, chậm rãi ngửa đầu nhìn lại.

Xuyên qua cái nắp trong suốt phía trên, có thể nhìn thấy Tô Triết Ngạn đang rất có hứng thú mà nhìn cậu.

Trong tay hắn cầm một cái camera kiểu cũ, đang vừa nhìn vừa quay lại.

Tại lúc Sở Thời Từ cùng hắn đối mắt, khóe miệng Tô Triết Ngạn tựa hồ hơi giương lên.

Hắn biểu tình biến hóa lại nhỏ lại nhanh, Sở Thời Từ không xác định được đó có phải ảo giác của mình hay không.

Bất đồng với những lần trước đó trào phúng cười khẽ, nam chủ dường như vừa mới bị hắn chọc cười.

Sở Thời Từ lại thử cùng băng dán giãy giụa một lúc, Tô Triết Ngạn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn cậu.

Chỉ có trong đầu vang lên, [Giá trị sức sống +1] chứng minh phỏng đoán của cậu không sai.

-------------------

Cuối cùng cậu vẫn là được Tô Triết Ngạn giải cứu ra khỏi băng dán.

Có thể là do thấy cậu vừa rồi thật đáng thương khiến nam chủ tâm sinh thương hại.

Tô Triết Ngạn không chỉ có không dùng băng dán trói cậu, còn cất hết những đồ vật có khả năng làm cậu bị thương trong khoang con nhộng.

Hệ thống có chút không cam lòng, [Nếu cậu lại cùng băng dán vật lộn một lát, có thể lại tăng thêm vài điểm giá trị sức sống hay không.]

Sở Thời Từ lắc đầu, "Này liền giống truyện cười giống nhau, cùng một truyện nghe một lần thấy buồn cười, nghe hai lần còn muốn cười. Nhưng nghe nhiều liền sẽ sinh ra tính kháng lại."

Hệ thống suy tư hồi lâu, [Không bằng tôi cho cậu quyển bách khoa toàn thư truyện cười, ngươi mỗi ngày kể cho nam chủ nghe? Cảm thấy vui vẻ cũng có thể gia tăng giá trị sức sống.]

Sở Thời Từ thấy có thể thử một lần.

Không gian trong khoang con nhộng quá nhỏ, Tô Triết Ngạn ngồi cạnh khoang xử lý vật tư.

Sở Thời Từ ở trong khoang nhảy nhót, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài.

Sau khi phát hiện chỉ dựa vào lực lượng của bản thân không thể đi lên, cậu ngửa đầu hướng ra bên ngoài kêu: "Tô Triết Ngạn! Anh đang làm gì, mang tôi theo với!"

Một bàn tay thò vào, xách cậu ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ rời khỏi khoang con nhộng.

Cậu tò mò mà nhìn bốn phía.

Tô Triết Ngạn thả cậu xuống đất, để cậu tự mình chơi, không cần quấy rầy hắn làm việc.

Chung quanh tối đen tràn ngập sương mù màu vàng, có thể thấy những hạt cát li ti đang phiêu đãng trong không trung.

*phiêu đãng: bay lất phất, tung bay...

Tầm nhìn rất thấp, Sở Thời Từ chạy 3-4m về phía trước, đợi đến khi quay đầu đã không thấy khoang con nhộng, chỉ thấy hình dáng một người đang ngồi trên mặt đất sửa sang vật tư.

Trong làn sương mù dày ẩn ẩn có thể nghe thấy những tiếng vang cổ quái, dường như là cưa điện kêu rừ rừ, lại như âm thanh lộc cộc của giày cao gót.

Nhưng vô luận loại nào thanh âm đều không nên xuất hiện ở loại địa phương này.

Hệ thống sợ tới mức không ngừng run rẩy, ý vào chính mình không phải sinh vật cacbon, Sở Thời Từ chạy về phía có âm thanh giày cao gót truyền tới.

Chỗ trống nơi thanh âm phát ra không có vật gì nhưng tiếng bước chân lại càng ngày càng rõ ràng.

Theo khoảng cách tới gần, Sở Thời Từ thấy trên mặt đất có bóng dáng nữ nhân, đang chậm rãi đi về phía cậu.

Không có người, chỉ có bóng dáng, thanh âm chính là từ trong bóng dáng phát ra.

Sở Thời Từ hít một ngụm khí lạnh, dây anten trên đỉnh đầu đều dựng thẳng lên.

Cậu hiện tại là robot, phần lớn sinh vật bên trong thực đơn đều không có tên cậu.

Nếu không có gì bất ngờ, thứ này chạy đến chính là vì có đại người sống Tô Triết Ngạn ở đây.

Sở Thời Từ mở bốn cái bánh xe dùng hết tốc lực nhanh chóng chạy về, vọt tới bên người Tô Triết Ngạn nắm lấy hắn góc áo.

Quái vật phía sau phảng phất biết chính mình bại lộ, đuổi theo càng thêm dồn dập.