Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 25: Hối hận bây giờ thì có ích gì? (3)

Sau khi bắt được hoàng thái hậu, vương thượng đã dùng quyền hành của mình để viết chiếu thư chiếu cáo toàn thiên hạ. Khi sáng hôm sau cả quần thần quỳ xuống tiếp chỉ, có cả Tử Liễm bị bắt quỳ xuống tiếp thánh chỉ.

Chiếu cáo: " Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay khi dẹp xong phản tặc làm nhũng loạn triều đình và cuộc sống bình yên của bá tánh khắp nơi trên đất nước. Việc hoàng thái hậu đã lợi dụng việc hoàng đế nhỏ tuổi, đang được vương thượng nhϊếp chính đến năm cử hành đại lễ đội mũ. Thì đã lôi kéo bè lũ phản tặc làm lung chuyển hoàng thành. Đã tạo ra bao nhiêu cái chết cho những binh lính trung thành với đất nước với hoàng đế và hoàng tộc. Gieo giắt bao nhiêu nỗi ám ảnh cho người dân, không xứng làm thánh mẫu hoàng thái hậu.Nay quân vương và triều thần chung một lòng. Hoàng thái hậu làm trái với luân thường đạo lý, không thể được hoàng đế và hoàng tộc - triều thần - bách tính tôn sùng coi là tấm gương để noi theo được nữa.

Nay là tháng mười hai năm Cảnh Thái thứ nhất, phế truất hoàng thái hậu, giáng làm thứ dân. Cho đi đày đến chùa Nhiên An ở biên cương ngày đêm thành tâm chép kinh Phật cầu cho quốc thái dân an để chuộc lỗi lầm.

Thứ dân Tử Liễm tiếp thánh chỉ.

"Thảo dân Tử Liễm xin tiếp chỉ... Tạ hoàng thượng, vương thượng khai ân."

Triều thần có một số người thấy đây là cơ hội thích hợp cho việc vương thượng độc tôn, nắm trong tay toàn bộ quyền lực.

Ngay sau khi tiếp chỉ thì phế hoàng thái hậu liền phải đi đày ra biên cương của Ung Châu Quốc. Qua bao ngày dòng dã trên đường đi thì đã đến chùa An Nhiên, gần nơi mà dòng tộc của Tử Liễm được Bách Huyền tha tội chết đến an cư tránh tai tiếng.

Đến nơi, Tử Liễm bước xuống xe ngựa liền thấy cha mẹ và các em đứng đó đợi đã từ lúc nào. Bản thân cũng bất ngờ vì Tử Liễm nghĩ rằng Bách Huyền đã chu di cửu tộc dòng họ của mình nên rất căm hận, âm thầm cho người cho nấm dại vào thiện của vương thượng, nấm dại ăn vào không thể phát hiện ra ngay mà độc của nó dần dần ngấm vào xương cốt nên bây giờ nàng rất hối hận hành động của mình. Thấy nàng khóc, cha mẹ nàng không hề biết liền tưởng gặp lại gia đình thì nàng bồi hồi vậy thôi nên không để ý quá.

Qua một thời gian sau biến loạn, ngự sự đặt tên cho cuộc biến loạn này là Di An biến, vì vua còn nhỏ tuổi nên nhϊếp chính vương tiếp tục nắm quyền trong năm năm nữa....

________________________________________________

Năm năm sau.

Lúc này sức khỏe của Bách Huyền chuyển biến dần xấu đi vì vết thương chinh chiến qua bao năm còn là hoàng tử của Thế Tông, và chất độc từ nấm dại mà Tử Liễm mấy năm trước đã cho người cho vào thiện của Bách Huyền cũng phát huy tác dụng của nó. Nay khi vừa lên thiết triều trở về vương cung thì vương thượng đã đi vào thư phòng và hạ lệch không ai được phép vào. Khi không có ai liền lấy khăn tay che miệng ho ra máu đen, động mạch bắt đầu chuyển màu sang đen. Bách Huyền liền biết không thể chống cự trong thân thể người thường này được lâu nên đã tính đến chuyện có con mang huyết mạch của mình. Nên khi dùng linh lực làm mờ đi màu đen của những động mạch máu liền đến cung của vương hậu để dùng thiện của bữa trưa.

"Bãi giá đến Diệp Tư cung."

..."Vương thượng giá đáo"

"Thần thϊếp không biết vương thượng di giá đến..."

Vương hậu ra hành lễ với Bách Huyền, chàng thấy vậy liền ra hiệu miễn lễ.

"Nay ta có chuyện muốn nói với nàng, chúng ta vào trong thôi. Qua Bạch Lộ rồi nên thời tiết mát nhưng cũng có hơi lạnh đấy, nàng cẩn thận kẻo bị trúng gió."

"Vâng ạ, thần thϊếp cũng vừa mới sai người chuẩn bị thiện, trùng hợp vương thượng đến đây ạ."

"Vậy ư? Thế thì ta và nàng tâm ý tư thông rồi."

Khi cả hai bước vào trong điện lệnh cho cung nữ đứng bên ngoài xong xuôi thì Bách Huyền lên tiếng trước.

"Mấy năm trước biến loạn, hạn hán, lũ lụt diễn ra nên ta bận triều chính không thể bên nàng nhiều. Ta biết như thế nàng thấy tủi thân, cô đơn rất nhiều. Nhưng năm nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp rồi nên ta cũng không bận như trước nữa. Ta biết nàng muốn có con, mẫu tử thiên liêng..."

"Vậy chàng nhìn thấu tâm tư của thϊếp rồi. Quả thực thϊếp muốn bản thân mình mang dòng máu của chàng, phận là nữ nhi luôn muốn được làm mẹ, điều đó như tản đá đè nặng trong lòng thϊếp thần thϊếp bao ngày tháng qua."