Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 24: Hối hận bây giờ thì có ích gì? (2)

Hoàng thái hậu nhìn lên trên bức tường thành kia, thấy nhϊếp chính vương đang đứng đó liền cười nhạo. Thế tử Doãn Chính không biết tại sao hoàng thái hậu lại cười liền hỏi:"Hoàng thái hậu người cười gì vậy? Bây giờ không phải chuyện lấy ra đùa được đâu."

Tử Liễm: "Sao vậy? Bổn cung chỉ vui vì sắp gϊếŧ được kẻ đã diệt dòng tộc của bổn cung mà thôi."

Bách Huyền đứng trên thành liền hạ lệch dùng hỏa tiễn bắn về phía phản tặc, bắt đầu từ đây cuộc chiến bắt đầu. Đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực mà còn có trong đó sự hận thù đến tận xương tủy, vậy rốt cuộc ai mới có thể chiến thắng? Còn kết quả của kẻ thua cuộc là gì? Có thể tham hại đến mức róc xương hay voi giày ngựa xéo?

Phản quân cũng chống trả quyết liệt, gây ra thương vong cho cả hai bên trong một canh giờ. Lúc này quân tiếp viện vừa đến kịp chi viện cho quân binh hoàng thành, Bách Huyền đích thân ra trận dẫn đầu quyết chiến với phản quân. Viện binh được chia là bốn cánh quân chính, tạo thành một vòng tròn bao vây phản quân và một vòng cung tiễn để bắn hạ phản quân trong vòng vây kết hợp với giáo mác để hở qua khiêng ở vòng tròn đầu càng ngày càng thu nhỏ lại. Lúc này Bách Huyền chạm trán với Doãn Chính, liền đùng thương gϊếŧ chết ngựa chiến khiến hắn ngã ngựa, quân binh liền nhân lúc kề kiếm vào cạnh cổ hắn ngay lập tức. Bắt trói hắn, ở ngoài cổng thành đẫm máu của quân binh và phản quân. Bách Huyền dường như tắm trong biển máu, từ áo giáp đẫm đày máu tanh nồng nặc, trên gương mặt tuấn tú ấy cũng có bao nhiêu vết máu bắn lên trông như hoa bỉ ngạn nở trên nền tuyết trắng có sự tương phản sâu sắc.

Đến đây, Bách Huyền hô to: "Kẻ cầm đầu Doãn Chính đã bị bản tôn bắt sống, các ngươi hàng sẽ được con đường sống để sửa chữa lỗi lầm các ngươi gây ra cho hoàng thành ngày hôm nay."

Phản quân nghe thấy vậy như rắn mất đầu liền dần dần cũng hạ binh khí giới xuống hàng. Dù sao mấy kẻ đó cũng chỉ là dùng mạng và công sức của mình để đổi lấy ngân lượng, vàng bạc châu báu mà nay kẻ chiêu mộ bọn chúng đã bị bắt còn cái người tự xưng là hoàng thái hậu kia đã bị bao vây bởi cấm vệ quân rồi.

Bách Huyền đã ra lệnh trói tất cả phản tặc lại ngay dưới cổng hoàng thành. Khi trói xong, chính mình cầm kiếm chém đầu từng tên phản nghịch. Trong những tên chưa bị chém đầu liền gào thét lên:

"Tên khốn khϊếp nhà ngươi, chính mồm miệng ngươi nói là đầu hàng là cho bọn ta cơ hội chuộc lỗi, mà bây giờ vậy ngươi lại chém đầu hết. Ngươi là tên chó chết nhất mà ta từng gặp! Ta làm ma ta cũng không tha cho ngươi! AAAAAAA........."

Tiếng hét vừa có rồi chấm dứt, trả lại khoảng không gian im bạch, chỉ có tiếng cửi gỗ cháy tí tích và tiếng kiếm chém vào gì đó cứ vang lên như theo quy luật rồi vậy. Bách Huyền nói:

"Các ngươi dám có ý đồ phản nghịch, nghe theo lời những kẻ tội đồ có ý đồ xóa ngôi vương, tất nhiên phải tội chết. Các ngươi được chết trong tay quân vương như ta là vinh dự của các ngươi mới phải."

Khi chém hết những kẻ chủ chốt, Bách Huyền hạ lệch cho đao phủ chém hết từng đấy phản quân. Máu chảy ướt đẫm trước cổng hoàng thành, dưới ánh sáng lập lòe của củi gỗ đốt ánh mắt của nhϊếp chính vương ta đã thấy sự thay đổi. Sự khát máu, độc đoán, ích kỉ,...

Chẳng lẽ đây là con người thật của Bách Huyền nhưng bây giờ mới để phần con đó lộ diện?