Đứa con vừa mới năm tuổi của Duệ Trung Đế lên ngôi, lấy hiệu là Cảnh Thái. Năm nay là Cảnh Thái nguyên niên, lễ đăng cơ do lễ bộ cẩn trọng tiến hành. Các triều thần đồng loạt dâng tấu sớ lên xin cho vương thượng được giữ ngọc tỷ. Vậy thì cũng hơi quá rồi, xét đi xét lại thì Bách Huyền vừa có ngọc tỷ vừa có hổ phù thì là vua chứ là gì.
Vậy Ung Châu Quốc có hai vua sao? Khác gì có hai mặt trời trên bầu trời đâu, vì thế lời đồn đại ác ý cứ thể từ trong hoàng cung truyền ra ngoài và dần dần lan rộng khắp giang hồ. Ai cũng biết nhưng không có bất bình gì vì người vương thượng nhϊếp chính làm cho quốc thái dân an, trải qua hai đời vua. Đích thân đi dẫn quân đi chinh chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách. Nói đi cũng phải nói lại, Bách Huyền lại là hoàng huynh của tiên đế, lại là hoàng bá của tân đế. Trong triều ai dám phạm thượng, ai dám mưu nghịch đây? Thân phận cao quý của vương thượng làm người ta sợ trước thanh danh và quyền uy của người.
Nay đã đến ngày tết Trùng Dương, cả hoàng cung và vương cung đều được trang trí ngập tràn màu sắc rực rỡ. Bên ngoài con dân Ung Châu đều người người, nhà nhà ấm no có của ăn của để. Vì thế nay vương hậu, vương phi và vương tần đều nhập cung để tham gia yến tiệc, trên dưới hoàng cung đều bận rộn cho yến tiệc hoàng tộc.
Đến sẩm tối, quan văn và quan võ đều có mặt ở chính điện chờ sự có mặt của Bách Huyền. Một lúc không lâu sau có tân đế đã có mặt nhưng không dám ngồi mà đứng chờ vương thượng.
Thái giám Chung Ly nói: "Thánh giá đến, Vương thượng giá đáo."
Bách Huyền cùng Kỳ Doanh và vương phi, vương tần tiến vào chính điện. Chàng nắm tay vương hậu tiến tới ngự tiền rồi cả hai ngồi phía bên trái long ỷ, đến đây tân đế mới dám ngồi lên long ỷ.
Bách Huyền nhìn bao quát thấy đầy đủ văn võ bá quan trong triều và có hoàng thân quốc thích có mặt đầy đủ rồi lướt đến bên phải phía long ỷ thì thấy bảo toạ chỗ của thái hậu không có người liền hỏi thái giám bên cạnh hoàng đế:
"Chỗ đó là của hoàng thái hậu sao ta không thấy người đến dự yến tiệc?"
Tên thái giám thấy vương thượng hỏi liền quỳ xuống xin thưa: "Hồi bẩm vương thượng, hoàng thái hậu cho người truyền tin đến bẩm báo rằng hoàng thái hậu sức khoẻ dạo này không tốt, hạn chế đi ra ngoài nên không đến yến tiệc này được ạ."
"Được rồi, chút nữa phái thái y trong thái y viện đến chuẩn mạch cho hoàng thái hậu rồi kê thuốc bổ cho người. Đừng làm mất mặt hoàng đế, hoàng đế là hoàng tôn hiếu thuận."
"Dạ, nô tài đã hiểu. Chút nữa bệ hạ sẽ phái người đến chuẩn mạch cho hoàng thái hậu ạ."
"Được, lui xuống hầu hạ hoàng đế cho cẩn thận."
"Dạ vâng thưa vương thượng."
Tên thái giám vừa rồi là Trương Hạ, là người trong Dạ Tước Ly trung thành một mực với Bách Huyền rồi đến hầu hạ bên cạnh tân đế nhỏ tuổi vừa để bảo vệ dòng máu của hoàng tộc vừa để theo dõi nhất cử nhất động của hoàng tôn.
Yến tiệc đã qua một nửa rồi có ngự lâm quân cả người dính đầy máu tanh xông thẳng vào trước ngự tiền và nói:
"Vương thượng không xong rồi, hoàng thái hậu cùng phản tặc đã xông vào trước cổng thành rồi ạ, xin người và hoàng thượng và vương hậu đi lánh để chúng thần cầm cự chờ quân chi viện đến."
"Không cần, bản tôn đích thân ra xem lũ phản tặc đó có bản lĩnh ra sao. Người đâu! Bảo vệ vương hậu, vương phi và hoàng đế, bá quan và hoàng thân còn đâu cùng ta ra quyết chiến với bọn chúng."
"Vâng."
Bá quan nghe thấy vậy không hề lo sợ mà còn có người đứng ra bẩm:
"Vương thượng, chúng thần muốn cùng người ra đánh phản tặc, quyết không sống dựa trên sinh mạng của người khác."
Mã tướng cũng nói: "Vương thượng xin người cho phép thần cùng người ra ngoài, thần mà võ quan không sợ chết. Càng không sống hèn nhát như vậy, xin người hãy cho phép thần cùng người bảo vệ hoàng thành này."
Mặt khác, Tử Liễm đã cùng thế tử Doãn Chính cùng đám phản tặc chờ đợi cơ hội tấn công hoàng thành. Trong số đó phản quân lên đến hơn 13 vạn quân, khi đó trong hoàng thành chỉ có 10 vạn quân nhưng nói đi cũng phải nói lại quân lính trong hoàng thành luôn là những binh lính tinh nhuệ và trung thành với Bách Huyền.
Chàng đến Thanh Nguyên cung để thay trường bào bằng áo giáp rồi cầm giáo Thái Thương đi lên cao trường thành. Đã đến mức này thì chẳng có gì để cứu vãn được nữa. Nắm chặt Thái Thương trong tay rồi thề rằng phải thắng trận chiến này.
Nhìn xuống ngoài hoàng thành là cả vạn ngọn đuốc cháy sáng rực, hàng vạn phản tặc đang lăm le chiếm lấy hoàng thành. Nội tâm Bách Huyền lo lắng cho những nữ nhân của chàng đang ở trong hoàng thành này. Sao có thể thua được.