Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 22: Cuối cùng nàng cũng...ra tay rồi

"Khi chúng ta còn trẻ, chạy đuổi theo niềm đam mê, sau khi trưởng thành, lại mê đắm những thứ tầm thường. Từng tìm kiếm, từng tổn thương, từng rời bỏ, thế nhưng chúng ta vẫn có thể trước sau như một tin tưởng vào tình yêu. Đây là một loại dũng khí. Bởi vì mỗi người đều có một khu rừng thuộc về bản thân. Những người lạc mất phương hướng cũng đã lạc mất nhau, những người định sẵn sẽ tương phùng rồi cũng sẽ tương phùng."Dù tháng năm trôi dài đằng đẵng, dù con đường gập gềnh hứng chịu mưa to gió lớn đến đâu, nếu đủ thấu hiểu. Đủ yêu nhau thì chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ.

Từ ngày hôm đó, vương thượng giao việc tiền triều cho thái hậu nhưng thái hậu lại không nhận. Vì vậy vương thượng cũng đành phải gánh vác trọng trách là nhϊếp chính vương. Dù vậy nhưng mỗi lần trở về vương cung thì chàng vẫn luôn đối xử dịu dàng, ân cần hết mức với vương hậu và các vị vương phi. Nay khi bãi triều về thì Bách Huyền bắt gặp Kỳ Doanh đang đi dạo trong ngự hoa viên nhưng sắc mặt không vui cho lắm, bèn đi đến lại gần xem nàng ấy sao lại như thế. Đi đến nơi ra hiệu cho cung nữ và thái giám lui xuống, nàng ấy vẫn trầm tư mà không hề biết vương thượng đến lúc nào. Mãi một hồi sau, chàng không nhịn được mà ôm nàng từ đằng sau thì nàng mới cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đó, là cảm giác không bao giờ quên. Nàng để Bách Huyền ôm một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng vẫn dịu dàng.

Bách Huyền nói thầm: "Lăng tiêu yếu đuối cần nơi nương tựa vào, Kỳ Doanh sau này nàng cứ dựa vào ta đi."

Nàng dựa đầu vào vai chàng rồi nhắm mắt lại, để trái tim mình cảm nhận được sự yêu chiều, tình cảm của bậc đế vương này. Dù biết là tình cảm này có thể bền bỉ trường tồn nhưng cũng có thể phai nhạt dần theo năm tháng, như nào đi chăng nữa nàng cũng chẳng muốn biết cũng chẳng muốn chấp nhận nó vì người ngự trị ở trái tim nàng chỉ có một mình Bách Huyền - Phu quân duy nhất của nàng mà thôi. Thấm thoát trôi đi, đến giữa giờ Tỵ, nàng đã hồi cung khi ngồi ở trong điện thì tay vuốt ve chuỗi lưu tô uyên ương. Vẻ mặt có chút vui hơn trước, nô tỳ hầu cận liền to gan hỏi:

"Nương nương, cho nô tỳ hỏi người vài câu ạ."

Nàng lãnh đạm nói: "Ngươi nói đi."

"Sau này nô tỳ đến tuổi xuất cung, vậy sẽ có hôn ước may mắn cưới được người mình yêu nhưng nếu không may mắn phải cưới người mình không yêu thì nên làm sao ạ?"

"Vậy cứ thế mà sống thôi, ngay cả bổn cung cũng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng và chờ đợi phu quân của mình cả. Tam tòng tứ đức và lễ nghi nữa, nên làm tròn bổn phận làm thê tử thôi."

"Vâng, nô tỳ thấy người cũng cực khổ quá. Dưới một người trên vạn người mà nương nương cũng không vui vẻ là bao."

Nàng nói tiếp: "Chẳng qua ta cũng chỉ là một trong những thê thϊếp của chàng ấy thôi, có thể làm gì được chứ? Chung quy cũng chỉ có thể hy vọng vào tình duyên mỏng manh của phu quân với mình thôi. Chỉ có tình cảm của ta và chàng ấy có thể làm ta dựa vào được thôi, mới có thể mấy chục năm được. Những thứ khác đều là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi sẽ tan biến."

Rốt cuộc hành phúc là gì? Là bỗng quay đầu nhìn lại, người đó đã đứng nơi đèn hoa rực rỡ, là nơi ngõ nhỏ tầm thường, chỗ ngã rẻ không hẹn mà gặp, là trên hành trình vạn dặm, mưa gió của bến đò thời gian ùa về. Mong đợi nhìn tưởng như đơn giản này, lại luôn phải có kinh qua muôn non ngàn nước mới có thể viên mãn. Chuyện đời khó định, sớm chiều vô thường, chỉ là chúng ta đều nên tin rằng, sẽ có một ngày cùng quay về những nẻo đường khác biệt. Đế vương khanh tướng nay thành cũ Đẩu chuyển sao dời vật hóa không. Chỉ là tuế nguyệt sơn hà vẫn còn đó, nhật nguyện nhân gian mãi mãi trường tồn. Dẫu ra sao, ta vẫn là đích thê kết tóc của vương thượng, chỉ mong mình có thể tương phùng với chàng vạn đời vạn kiếp.

Còn Bách Huyền cũng nghĩ ngợi về việc đó nhiều, bản thân cảm thấy mình giống như tội đồ vậy đã tạo ra nghiệp ở kiếp này. Nếu coi tình cảm với Tử Liễm là vô tình nhưng đã gây ra nhiều điều liên lụy thì đối với Kỳ Doanh và Hoàng Vũ là gì chứ, là tình cảm thiếu thời nhưng lại sâu đậm. Trong đầu luôn bị suy nghĩ này giày vò bao ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Thật khó xử!

Nhưng tới cuối cùng, ta lại phát hiện, chỉ khi ở bên cạnh ta, nàng mới được an toàn nhất. Tuy là nữ nhân của nhϊếp chính vương nhưng luôn bị người khác có ý định ám toán, nhất là Tử Liễm. Vì mối hận thù mà nàng ta đã năm lần bảy lượt dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nữ nhân của ta, nếu nàng ta dám động vào ta thì sẽ có cách khác để đối phó nhưng nàng ta lại động vào nữ nhân của bản tôn đây. Đó là giới hạn cuối cùng của con người ta, lần này ta sẽ đối đầu với nàng ta để chấm dứt hoàn toàn mọi việc, đưa những điều trước kia ra ánh sáng. Dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa nhưng ta vẫn mong muốn nữ nhân của mình sống một đời an nhiên đời này.