Trong hậu cung của vương thượng dạo này có lời đồn to nhỏ, các tì nữ cũng thấy dạo này quả thực vương thượng rất sủng ái vương hậu mà bỏ lại mấy vị vương phi. Các nàng tuy không tỏ ra vẻ bề ngoài nhưng trong thâm tâm thầm trách phu quân độc sủng một người, Kỳ Doanh dạo này được ở bên cạnh Bách Huyền thấy rằng sức khỏe của người đang yếu đi tuy không dễ dàng thấy nhưng với một người thê tử thì giác quan đang mách bảo với nàng sự việc là chính xác. Ngày qua ngày được khoảng 1 tháng, đột nhiên trong một buổi sáng mai thượng triều nhϊếp chính vương cảm thấy trong người mình không ổn liền nói với thái giám Chung Ly rằng: " Nếu không có chuyện gì quan trọng thì bãi triều đi."
Thái giám kề cạnh hiểu ý liền hô to: "Các quan viên đại thần nếu không có chuyện bẩm tấu thì..."
Với giọng nói quen thuộc của Triệu Tướng quân: "Vương thượng, thần có tấu chương."
"Đem qua đây cho ta, Triệu tướng quân dâng tấu sớ lại có chuyện gì ở quân doanh sao?" Bách Huyền thắc mắc.
"Vi thần to gan bẩm báo chuyện quan trọng nhưng chỉ dám viết tấu sớ dâng lên cho vương thượng, chuyện này rất hệ trọng xin người đọc sớ của thần đi ạ" Gương mặt có biểu cảm nặng nề có chút mồ hôi ở trán của tướng quân thực sự là việc lạ, người chinh chiến trải qua bao lần vào sinh ra tử mà dâng tấu chương cho nhϊếp chính vương lại sợ đến vậy?
Dân gian có câu: Gần vua như gần cọp, thuận sống nghịch chết. Điều đó quen thuộc nhưng trong trường hợp này cũng không đến nỗi như vậy. Bách Huyền đọc rồi nói: "Ta đã đọc xong rồi, chiều nay ngươi hãy đến vương phủ của ta bàn chuyện này đi, hôm nay đến đây thôi nếu quần thần muốn gì thì cứ dân tấu chương là được."
Thái giám Chung Ly hô to: "Bãi triều!"
Các quần thần bàn tán chuyện Triệu tướng quân dâng tấu sớ gì đó cho vương thượng đọc, khi đọc xong ngài cũng có vẻ mặt đăm chiêu lắm, người giữ chức Hữu thị lang thân quen với Triệu tướng quân đi gần lại hỏi: "Tướng quân dâng gì cho nhϊếp chính vương vậy? Sao cả ngài ấy lẫn tướng quân lại lo âu đến vậy?"
"Chuyện này không phải ai cũng có thể biết, nếu ngươi muốn biết thì có đủ chín cái đầu trên cổ hoặc lấy cửu tộc nhà ngươi ra đánh đổi đi, sống trong triều đình đôi khi không tò mò cũng giúp cứu sống ngươi mấy mạng đấy."
"Vâng, hạ quan lắm lời rồi ạ." Giọt mồ hôi lăm dài trên trán tí tách, quan trường thật đáng sợ.
Liệu rằng bình yên có được giữ vững hay lần nữa bị những sóng gió ập tới lật đổ?
Sau khi bãi triều, vương thượng có sắc mặt thực sự không tốt chút nào, về đến vương phủ vừa bước chân từ xe ngựa xuống thì bị ám tiễn phóng thẳng vào thân thể may rằng cận thần phòng thủ nhanh nhẹn lấy thân bảo vệ chủ tử. Các nhà lầu xung quanh bị thị vệ lục soát không thiếu ngóc ngách nào thì tìm thấy vài giọt thuốc độc trùng với độc ở ám tiễn suýt nữa ám hại thành công Bách Huyền, sự việc này dường như thổi phồng ngọn lửa cháy âm ỉ ở kinh thành.
Có lẽ cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản, từ nông dân đến quan lại vua chúa. Người ngoài nhìn vào lại mơ ước nhưng nhớ rằng để có được những thứ xa hoa thì phải chịu đựng nguy hiểm, đấu đá trốn thâm cung. Gặp phải nhiều người lòng dạ rắn rểt. Từ hôm đó Thiên Thái Thương vương phủ được điều động binh lính và vệ binh nhiều gấp 3 lần bình thường để bảo vệ yếu nhân, trong triều đình liền nổi sóng đồn rằng đó là lũ bè đảng phản nghịch còn sót lại của cuộc biến loại Di An biến, trong dân gian còn đồn thổi đó là người của Hàn Bộ những kẻ man di đó từ xưa không thuần phục thiên triều ta, ngay cả liên hôn đem Hàn Công Chúa đến cũng chỉ là âm mưu của bọn chúng mà thôi. Dù sao giọt mực nhỏ xuống nước trong cũng không thể trở lại thành nước tinh khiết được. Lời đồn cuối cùng đã đến tai người cần nghe. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ biết bao, đôi khi lợi hại hơn vũ khí kiếm binh đao.