Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 27: Mọi chuyện tốt xấu đều là nhân quả báo ứng (2)

Với lần ám sát thất bại đó, Bách Huyền ngày càng đa nghi hơn nữa. Mũi tên đó lại chĩa và Hàn Kiến Công Chúa của Hàn Bộ nhưng không có chứng cứ xác thực, nên vương thượng âm thầm sai thuộc hạ sử dụng gián điệp đã cài cắm từ trước vào Hàn Bộ vì khi liên hôn đã nghi ngờ rằng chuyện này không đơn giản chỉ có là liên hôn để giữ hoà khí giữ thiên triều với các nước chư hầu và các bộ tộc ở biên giới hẻo lánh đó.

Đang suy ngẫm mọi chuyện trong đầu, ngồi trong lầu vọng nguyệt thì có bàn tay mềm mại đặt lên đôi vai vững trãi ấy. Giọng nhỏ nhẹ dễ nghe nói lên: "Chàng suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ? Lần trước chàng xíu nữa bị ám sát, nguy hiểm cho chàng rồi. Thần thϊếp rất lo lắng cho chàng."

"Nàng thật là! Ta nghe nàng nói cũng bớt vài phần lo âu rồi, Huyền Linh bình thường không phải nàng hiếm khi ra ngoài sao? Nay thật có nhã hứng đến đây vậy?"

"Thần thϊếp mang thuốc được sắc bởi thái y đến cho người. Chàng dạo này hao tâm tổn sức vì trị quốc sắc mặt không tốt nên thϊếp thân đã xem qua quyển ghi chép những lần thái y bắt mạch khám cho chàng. Thϊếp cũng biết y thuật nên đã bốc thuốc nhưng vẫn hỏi lại thái y viện mới dám nấu rồi dâng cho chàng dùng."

Bách Huyền vui vẻ nhận lấy chén thuốc, dùng thìa uống được ba thìa thuốc thì thấy trong người đau nhói ở tim. Rồi đánh rơi chén thuốc thân thể không thể điều khiển được nữa ngã xuống nền đá hoa cương. Trong phủ lại có dịp hoảng loạng, vương hậu biết tin hoảng hốt đi đến tẩm điện của vương thượng xem xét tình hình. Đến nơi đã thấy hậu cung có mặt đầy đủ, có cả thái y viện và khi nhìn thấy gương mặt của Bách Huyền thì hoảng hốt. Gương mặt không còn sức sống, máu từ miệng chảy ra nhuốm đỏ y phục, các đường mạch máu đều hiện lên màu đen quỷ dị, cả thái y viện và tất cả lang y trong hoàng thành được cử đến xem bệnh, mặt khác cũng có những tốp người đi tìm lang y giỏi nhất trong cả đất nước về chữa cho vương thượng. Các thái y có mặt trong tẩm điện đều bắt mạch nhưng chỉ lắc đầu là chẩn đoán vương thượng đã bị hạ độc, độc đã đi vào tim phá hủy gân cốt lục phủ ngũ tạng không thể cứu chữa. Ngay cả Hoa Đà tái thế không thể cứu được nữa, mọi người nghi ngờ vương phi Huyền Linh đã bỏ độc vào thuốc dâng lên cho người dùng nhưng các thái y đều thấy thuốc sắc còn trong ấm sắc thuốc và trong bát thuốc không hề có độc. Độc mà vương thượng bị hạ độc rất hiếm, độc tính phát tán chậm nhưng khi đã ngấm đủ thì không thể cứu chữa, triệu chứng phát độc cũng không có. Tin đồn đã lan truyền rộng rãi chỉ trong một đêm, đằng này ở nơi gần biên ải Tử Liễm đã nhận được thư viết tình hình của nhϊếp chính vương. Nàng chỉ nở nụ cười chua chát, hoá ra nàng đã hại chết người đã bảo vệ che chở cho nàng suốt những ngày tháng nàng ở trong cung, mà còn bảo vệ cho dòng tộc của nàng không bị chu di. Nàng đã đến một hang đá trong rừng sâu gào khóc trong đau đớn, khi nàng cho người dùng độc tẩm vào nấm dại có độc thì nghĩ trả thù cho dòng tộc mà lấn át đi lý trí và tình yêu để rồi bây giờ phải chịu đựng cảnh hại chính ân nhân cứu mạng mình và dòng tộc của mình chết trong khổ đau từ từ dần dần.

Sáng hôm sau nhϊếp chính vương vẫn lên triều, bá quan đại thần thấy nghi hoặc tại sao vương thượng lại thượng triều sau bức rèm ? Tại sao nếu khoẻ mạnh sẽ cho mọi người thấy long nhan của người. Chắc có điều gì uổng khúc phía sau đó.

Trong lúc đó Bách Huyền đã tỉnh lại, máu vẫn không dừng chảy ra những dòng máu ở miệng, chàng nói trong đau đớn:

"Ta không thể sống lâu quá 2 ngày nữa, khi ta chết hay đem thi hài của ta vào quách bằng đá, niêm phong không cho ai đến gần, hơn 1 năm sau khi ta chết hãy đốt những di vật hàng ngày liên quan tới ta."

Cả hậu cung đều có tiếng khóc nỉ non, vương hậu gần như sụp đổ, kề tai đến gần l*иg ngực xác nhận tiếng đập của trái tim vẫn còn. Còn với người được sủng hạnh nhất hậu cung là Hoàng Vũ mặt đã không còn sắc thái trắng bệch ra. Nàng chẳng dám tin những lời nói đó từ miệng người mình chung chăn gối nói ra, người nàng yêu hơn sinh mạng sắp rời khỏi nàng, rời khỏi thế gian mà nàng chẳng làm được gì cả. Bất lực, bất lực quá ông trời ơi!

Trời mây xám xịt, mây đen cuồn cuộn kèm theo tiếng sấm rèn vang khắp chốn. Mưa bắt đầu rơi! Một luồn sáng xé toạc không gian khóc lóc nỉ non trong tẩm điện, đánh thẳng xuống tẩm điện. Báo hiệu linh hồn của Chu Tử sẽ quay trở về thời hiện đại.