Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 21: Cuối cùng cũng đến bước đường cùng

Từ sau khi xảy ra những điều đó, Bách Huyền liền ban lệnh vũ:_Từ nay, những việc không quan trọng thì đều đưa cho thái hậu xử lí, mong chúng ái khanh tận tâm phò tá_

Khi nhận được lệnh vũ từ Tề Tương ai cũng bất ngờ vì trước giờ vương thượng luôn là người quan tâm triều chính, không hề muốn hậu cung can chính tiền triều. Nay đã ra lệnh vũ như vậy thì không ai dám nói gì thêm, Quốc Công lại dám lên tiếng: "Chờ đã! Ta muốn gặp vương thượng để bẩm báo."

"Dạ thưa, Quốc Công có gì thì viết sớ rồi dâng lên cho vương thượng là được ạ." Tề Tương biết Quốc Công không thích phe cánh của thái hậu nhưng bây giờ phải xưng thần thì quả thực không ổn thỏa. Nghĩ đến đây liền cuối đầu xin phép lui để về bẩm báo với thánh thượng.

Khi gió mưa tới, ai cũng phải chống lại. Nếu qua được thì tiếp tục sống. Nếu không qua được thì thành lá rụng cành khô bị cuốn đi. Đó là quy luật tất yếu trong nơi quan trường, Bách Huyền đến đây buông bỏ rồi sao? Há sao y để công sức từ trước đến giờ lại rơi vào tay người đàn bà lòng lang dạ sói. Có lẽ không nhưng cuối cùng không thể nói được kết cục gì cả, chữ "tình" đã làm mọi thứ ra nông nỗi này đây.

Hồi tưởng về quá khứ, mười năm về trước:

Lúc ta cưỡi ngựa trên vi trường Mộc Lan cùng phụ hoàng thì theo thông lệ, đại điển săn thú mùa thu là phép lệ truyền đời của triều ta. Bởi vì vậy nó có ý nghĩa rất lớn, cũng coi như rèn luyện bản lĩnh kỵ xạ, năm đó chính ta hộ giá cho phụ hoàng nên mới được người coi trọng. Trong bao nhiêu người con của người ai ai cũng tranh đấu ngôi vị Đông Cung thái tử, nhưng đâu biết đó là cái bẫy do chính phụ hoàng sắp đặt chứ. Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt, ai trong hoàng cung này cũng chỉ là vật tranh đấu, gϊếŧ hại nhau, cuối cùng bị tha hóa thành ác nhân.

Chuyện tình ngang trái đó từ năm đó mà ra, nếu cho ta quay trở về thì chính ta sẽ không muốn để nàng phải có tâm tư như thế nữa. Là ta tự cầm dao đâm chết tình cảm của đôi ta, là ta sai, là ta vì lợi ích khác mà từng hại nàng thành ra như này.

Thật ra thì chẳng một ai có thể biết được chúng ta đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Nếu như chúng ta không chủ động nói ra. Bởi họ là họ, mình là mình. Mình cũng đâu thể biết được bên trong họ đang nghĩ gì, như thế nào? Nếu có, chắc hẳn chỉ là những phỏng đoán và suy luận vô căn cứ. Trái tim và cảm xúc của chúng ta, chỉ duy nhất chúng ta điều khiển được! Dâng đầy những yêu thương hay tan vỡ… Đều do chúng ta quyết định! Khi tình cảm nồng đượm thì nói không hết chuyện. Nhưng bây giờ mỗi khi mở lời lại sợ làm tổn thương lẫn nhau, nên yên lặng là tốt nhất.

Chúng ta phải tin rằng, trên thế giới này, luôn có một người đang đợi mình. Sủng ái và quyền thế là đóa hoa tươi đẹp nhất nở rộ trong tim, đóa nào cũng có thể rực rỡ thế gian, lóa mắt thế nhân. Bản thân các nàng cũng hy vọng có được cả hai. Nhưng nếu không được, đương nhiên cốt lõi mới quan trọng nhất. Trong hậu cung, ai nấy đều muốn được, không muốn mất. Cả đời ta chỉ trông mong được gắn bó sống chết với người mình yêu. Mỗi con người, giữa hồng trần cuộn sóng này, đều là một chiếc thuyền dong buồm đi xa tắp, Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo đậu? Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là chốn về của chúng sinh. Lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian, là chấp mê bất ngộ ư? Thưởng thức hết gió xuân trăng thu, là tham sân dục si ư?

Nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời người cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập, đạm bạc qua ngày. Tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian, mấy gian phòng ngói, một mảnh sân con, giữ lấy tháng năm, an khang hạnh phúc.

Bây giờ lại phải lựa chọn giữa quyền lực và tình yêu, tại sao phải chọn? Vì chúng ta không thể cân bằng được hai thứ quá nặng nề trong đời của mình. Đã là định mệnh thì cũng không cần lo được hay lo mất, cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn. Đường đi có biết bao ghềnh thác, đều cần bản thân mình lấp đầy. Trốn tránh cũng vô dụng, trên thế gian này, không ai có thể xoay chuyển thế cục. Có lẽ ta quá tham lam rồi, trái tim này có thể chứa bao nhiêu nữ nhân chứ, chính ta lại là người làm cho các nàng ấy khổ, chính ta lại giam cầm những năm tháng thanh xuân của các nàng. Tự ta hỏi, bản thân yêu các nàng được mấy phần để các nàng đánh đổi như thế.

Giang sơn không phải là sắt thép đúc nên, hoàng thành không phải là sắt thép đúc nên nhưng nó lại lấy đi biết bao máu và nước mắt của vạn người. Đời người như mộng, thế sự vô thường, cuối cùng ta vẫn phải chọn một trong hai sự lựa chọn, có lẽ cả đời này, ta nợ rất nhiều người, cũng từng hại rất nhiều người mà ngồi lên bảo tọa ngày hôm nay. Vị trí nhϊếp chính vương này, do xương máu bao người mà hình thành.