Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 20: Hóa ra từ đầu đã là sai lầm rồi.

Hoàng cung vốn không phải nơi dành cho tình yêu đích thực tồn tại! Muốn yêu, hãy yêu theo cách của hoàng cung. Chắc sẽ có người ta cứ oán trách Bách Huyền rằng người vô tình, bạc bẽo quá. Nhưng sống giữa cả trăm người đẹp, chẳng lẽ lúc nào cũng hiền lành, ngọt ngào? Ở chiều ngược lại, có bao nhiêu phi tần dưới kia thật lòng đối tốt với ta? Hay chính các nàng ấy cũng lợi dụng, bày trò tính kế nhằm tranh đoạt quyền lợi từ hoàng đế! Nếu người không đa nghi, lạnh lùng thì sẽ có bao nhiêu lần bị dính bẫy do các phi tần tạo ra? Để chiến đấu cùng vô số điều phiền toái, chính ta buộc phải thành người độc đoán và gia trưởng. "Làm sao bản tôn nhún nhường, để cho ai muốn nói gì cũng được? Há chẳng phải lúc ấy bản tôn sẽ là kẻ vô tích sự, không có chủ kiến hay sao"! Hẳn sẽ cảm thấy bất mãn lẫn đau khổ, khi mà người mình yêu lại không thể bảo vệ mình. Nhưng trớ trêu thay, ông trời không cho chàng cuộc sống yên ổn. Người như Bách Huyền, nếu đã lỡ vấn vương ai, cả đời chẳng chịu dứt dần nảy sinh tình cảm đơn phương. Một đời theo đuổi bóng hình, nặng nợ tam sinh chẳng biết trả thế nào cho hết. Yêu chi mà lầm lỡ, dại khờ thế kia Phong Bách Huyền. Là ta cố tình bắt nàng phải đau đớn, bi thương, khóc nghẹn rồi tuyệt vọng Bách Huyền ơi là Bách Huyền, kiếp này chàng yêu Tử Liễm đủ rồi. Hãy tìm về nơi thanh thản, không muộn phiền, không quyền lực, không bị hoàng cung ràng buộc để lại được làm một người bình thường trọn vẹn cả đời bình bình an an!"Gió đã dừng, mây cũng đã hiểu rõ. Trái tim ta hiểu tình này đã qua đi. Khi người tìm đến thì ta cứ cố trốn tránh, khi người ngoảnh mặt lại trái tim này mới quạnh hiu. Dù đã biết trước người sẽ không ở lại, vẫn khiến ta bước đi mà lòng đầy hoang mang. Sợ một khi yêu là tự tìm đến đau thương, lại sợ không yêu chàng thì con tim không yên giấc". "Lơ lửng tình yêu giữa ta và chàng, như ngọn cỏ ven đường. Giật mình tỉnh giấc thì đã bình minh. Làm sao để tiếp tục phiêu diêu chứ! Một giây yêu sâu đậm cũng khiến ta hận thêm một giây. Bao lời thề nguyện đều trả thành vết thương lòng. Nếu đã nhạt phai thì hãy cứ thiêu rụi hết tất cả một lần".

Bách Huyền nhớ lại câu nói hôm mình chính tay hạ chỉ chu di cửu tộc Tử Liễm thì nàng đã nói khiến bản thân nhớ mãi câu nói ấy đến tận bây giờ:

"Trăng đẹp lắm, trong trẻo, điềm tĩnh và khi trăng soi dưới đáy nước kia mơ hồ nhìn thấy chúng hiện ngay trước mắt nhưng mãi mãi ta không thể chạm tay vào. Niềm tin lẽ nào đúng là một thứ xa xỉ đến vậy sao? Vương thượng, người rất thông minh, nhạy cảm nhưng lại máu lạnh vô tình". Từ khi còn bé, Tử Liễm đã sống cùng tam tòng tứ hiếu, tam kinh ngũ thường, nàng là khuê các cao quý, nàng thông tuệ sử sách, giỏi cả cầm kỳ thi họa. Trong mắt Tử Liễm lúc ấy, Bách Huyền là chàng trai ôn nhu, tài giỏi. Nàng yêu chàng bằng thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất. Tuy nhiên chuyện đời nào dễ như những gì nàng mong muốn. Bách Huyền - Cửu hoàng tử điềm đạm, nho nhã năm xưa chẳng còn, người đang nắm mọi quyền lực kia chính là Hoàng Thuận nhϊếp chính vương - người phải gánh trọng trách làm thiên tử của nhân gian. Nàng không thể chấp nhận nổi sự thật này, Tử Liễm đã mất niềm tin hoàn toàn, nàng bất lực đến mức chẳng còn chịu nổi sự sỉ vả hay lời mắng chửi từ chàng. Mỗi lần đứng trước sóng gió nào chính bản thân ta cũng không dám lấy tình cảm làm thước đo hành động. Cách giải quyết của nàng nặng tư tâm quá, kẻ gian chỉ cần nắm được yếu điểm này là dễ dàng hạ gục ngay! Nên ta không cho phép bản thân quá nặng tình, nhưng mà lí trí quản được con tim sao? Nếu như vậy thì trên đời làm gì có từ "giá như", mọi thứ làm đều không thể làm lại nữa. Ta không thích ngồi ở trên cao mà lòng đầy hiu quạnh, nếu nàng luôn nói người cô đơn, còn ta một lòng một dạ cả đời này chỉ hướng đến người".

Thôi thì cuộc sống xoay vần, lòng người đã quyết, tình cũng đã tàn, hãy cứ để chàng cắt tóc đoạn tình, xa rời bể khổ hoàng cung - hoàng tộc đi!

Thân thể này, Bách Huyền biết rằng không thể cầm cự lâu được vì thân xác phàm tục làm sao có thể là nơi nguyên căn, thần cốt của Chân Thần dung hòa với nhau được. Có lẽ trước khi thân xác phàm trần này tiêu tan thì cần làm được những điều chưa làm được. Ổn định cục diện, tìm người tài để làm hoàng đế, an định bách tính, phục hưng Ung Châu Quốc. Bách Huyền cố chấp, bướng bỉnh, bất cần đã trở lại đúng với cái tuổi mười tám, đôi mươi, chỉ là cách làm của chàng khiến người ta đớn đau nhiều quá. Một cái chết không bia, không mộ, không cần cúng bái rình rang chỉ để bảo vệ tình yêu thời thanh xuân hoa mộng, liệu rằng có đáng hay không? Nỗi lòng của nhiều người phụ nữ từng trải qua bao giai đoạn từ ngọt ngào đến bi thương chỉ bởi một người đàn ông quyết định. Lúc nào cũng sống bằng những hoài niệm. Thực tại có tồi tệ đến thế nào vẫn chẳng thể lấn át nổi quá khứ khi nó đã quá tươi đẹp. Thứ niềm tin ấy vừa khiến người ta cố gắng lại vừa khiến người ta trở nên mù quáng, đó chính là niềm tin vào tình yêu