Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được! Và cảm giác mà nhϊếp chính vương luôn có ấy là sự cô đơn! Người cô đơn trên chính ngai vàng mà triệu con dân mơ ước. Nói tiếp:
"Ta hằng ngày đối mặt với quần thần, lại còn chịu sự kìm kẹp. Ta chỉ muốn tìm chút bình yên, làm những điều thoải mái nhất thôi, vì sao người không thành toàn cho ta!"
Quá nhiều trách nhiệm gánh trên vai khiến Bách Huyền mệt mỏi. Nhưng Tử Liễm - người đàn bà luôn sống với trái tim nóng bỏng lại không chấp nhận nổi điều này. Bảy năm trước, nàng có thể hiểu cho ta, tuy nhiên bảy năm sau, khi vật đổi sao dời, thời gian chảy mòn từng cánh hoa mai, nàng không thể cảm thông với quy tắc sống của bậc đế vương được nữa! Tại sao lại thành ra như vậy? Ta không hề ép buộc nàng điều kiện gì quá to tát. Đến mức chừa đường sống cho cả dòng tộc nàng mà nếu không cẩn thận thì đó chính là mũi kiếm đâm thẳng vào người chàng, nhưng vẫn muốn giúp nàng được điều gì hay điều đó. Thân là vua một nước nhưng ta vẫn là một người chồng, người con trong một gia đình. Có biết bao nhiêu lần vị vương thượng ấy đã phải khó xử giữa việc công và chuyện tư. Đừng tưởng ở vị trí cao nhất như Bách Huyền có thể hô mưa gọi gió, bảo đi hướng Đông, tuyệt đối không được đi hướng Tây nhưng mỗi quyết định của con người đấy lại rất khó khăn và khó xử.. Nàng cũng nói thêm vào:
"Ta cần thiên hạ này để làm gì chứ? Từ đầu đến cuối điều ta cần vẫn không thể có được."
"Vậy người cần thứ gì chứ? Hả? Rõ ràng gϊếŧ chết hoàng đệ của ta, suýt nữa bức tử hoàng tôn của ta. Rốt cuộc người muốn thứ gì đây?! Mau nói ra?!" Ánh mắt tức giận trong đó có đau khổ của chàng giống muốn rơi giọt lệ nhưng không cho phép bản thân được như vậy, trong đôi mắt ấy còn chút gì đó được bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu hỉ - nộ - ái - ố trong đó. "Bây giờ ta nhìn người chỉ thấy chán ghét, căm hận mà thôi. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, họ còn là người thân của ta. Sau không nhắm vào ta, không thể hay không dám? Không phải là muốn vảy của kim long sao? Ta sẽ thành toàn cho người. Còn muốn đồ vật gì nữa, nói đi?"
"Huyền kim thiết, lông phượng hoàng, mai rùa đen, sừng kỳ long."
Bách Huyền nhíu mày, nàng ấy muốn làm ra pháp bảo hay thần khí trọc thủng trời sao? Với cả đối với người thường cũng không thể làm gì với những bảo vật như vậy. Chày diệt thiên sao? Không suy nghĩ nhiều, chàng cũng muốn đáp ứng cho mọi thứ ổn thỏa hơn để giải quyết vài vấn đề khác nữa.
"Được ta sẽ đáp ứng các đồ vật trên, nhưng rất khó vì chỉ có trong lưu truyền trong nhân gian không biết có thật không nữa. Vì vậy cũng đừng mong chờ quá nhiều. Con người có giới hạn." Nàng ấy cũng biết câu nói đó có ý nghĩa gì mà.
"Được, người đâu? Đưa vương thượng về Thiên Thái Thương vương phủ." Người ngoài cửa nghe thấy mệnh lệnh liền mở cửa và có tùy tùng ở đó dâng kiệu lên. Bách Huyền ngồi lên kiệu rồi về vương phủ. Về đến vương phủ, tâm trạng không hề tốt, vương hậu liền đi vào tẩm điện nơi chàng nằm nghỉ ngơi. Cởi bỏ bộ trường bào nặng nề kia cũng bớt đi chút gánh nặng trên vai này. Ai mà chẳng muốn bình yên bên thê tử của mình. Kỳ Doanh bên cạnh dựa đầu vào vai ấy, cảm giác bình yên đến lạ thường, Bách Huyền xoay người ôm nàng vào lòng. Ôm nàng tựa như ôm cả thế giới vào lòng vậy, người chàng muốn tâm sự, muốn nghe ưu phiền của nàng nữa. Muốn cả hai đều sẽ nói thật lòng rồi cùng nhau lắng nghe thấu hiểu. Rồi cùng nhau răng lòng bạc lão. Lần này chàng thực sự thấy mệt mỏi với quyền lực cao thượng này đây, có lẽ chàng không khác thiên tử là bao vì là người nắm mọi quyền lực, chỉ thiếu một bước nữa là có danh phận "Cửu ngũ chí tôn" mà thôi. Tưởng rằng khi sống trong hoàng cung, làm hoàng đế mới có sự chói buộc nhưng không phải. Bách Huyền vẫn bị chói buộc hơn thế, mọi thứ đều do chính tay chàng gánh vác, lo toan ấy thôi. Sống giữa chốn quan trường đầy nanh nọc, chưa bao giờ Bách Huyền có cảm giác được an toàn. Nhưng mà trong sâu thẳm thâm tâm của chính mình, chàng không dám nhận mình là kẻ chung tình với mỗi một người con gái trong đời nhưng sẽ dốc hết tâm sức để bảo vệ các nàng, không hề bội bạc, không phụ tình cảm. Còn riêng với Tử Liễm, chàng cảm thấy ân hận vì chính mình đã tạo ra những gì bây giờ đây không hề thay đổi được nữa. Chính mối nghiệt duyên này đã làm cho cuộc đời chàng lâm vào bế tắc. Giữa muôn vạn con người đang bước đi ngoài kia, tại sao không yêu ai mà lại là rơi vào vòng xoáy ái tình với Tử Liễm. Để rồi 1 người cố chấp, 1 người lạnh lùng, lúc nhắm mắt tàn canh chẳng ai có kết cục tốt đẹp? Không cần, ta phải chấp nhận sự thật đó chính là vật thôi. Bách Huyền ngàn lần làm sai, ngàn lần làm trái liệu đó có phải theo ý muốn đâu? Giá mà được sống thêm 1 lần nữa, ta hãy là một người bình thường, yêu thương bình thường, sống vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu, đừng là người trong hoàng tộc nữa. Hoàng cung - hoàng tộc đã có quá nhiều bi thương rồi, cả đời tranh đấu rồi chết trong sự hối tiếc muộn màng, bị người đời ghê sợ tránh xa, há chẳng phải đã phí uổng một kiếp hoa nhường nguyệt thẹn hay sao! Quá nhiều trách nhiệm gánh trên vai khiến bản thân ta mệt mỏi.