Rồi Hoàng Vũ thay xiêm y, trang điểm nhẹ sửa sang tóc rồi nhanh chóng đến Diệp Tư cung của vương hậu, Kỳ Doanh vừa dùng thiện và tiễn Bách Huyền rồi đi vào tẩm cung lát sau cung nữ đi đến bẩm báo:"Thưa vương hậu, tam vương phi cầu kiến."
"Được, cho muội ấy vào." Nói xong, cung nữ thân cận hầu hạ bên nàng đỡ nàng đứng dậy rồi bước đến bảo tọa rồi an tọa. Hoàng Vũ đi vào hành lễ với nàng xong, nàng bảo:
"Ở chỗ bổn cung chỉ có hai chúng ta, muội không cầu câu lệ, mau ngồi đi."
"Dạ, hôm nay thần thϊếp đến cũng có lo lắng cho vương thượng, nên đến có chuyện muốn nói với người."
"À, bổn cung và muội cũng đều lo trong hoàng cung có đặt bẫy và tử sĩ để hành thích vương thượng?"
"Vâng, hoàng thúc của vương thượng là Tống Sơn cũng được sự sủng ái của Thánh Tổ hoàng đế, nên cũng bị kẻ gian bày mưu sát hại ngay trước Thái Hòa điện. Bây giờ thái hậu ngay cả hoàng đế cũng có thể cho người khác gϊếŧ, không bao giờ bỏ qua thời cơ hỗn loạn này để ám hại vương thượng."
"Ta hiểu ý muội nói. Người đâu! Mau cho gọi nhị vương phi, tứ vương phi và vương tần đến đây."
Cung nữ kính cẩn bước vào thưa: "Dạ, nô tì đi ngay."
Một lúc sau, cả ba người cần đến thì đã đến, rồi đến trước mặt vương hậu hành lễ nhưng nàng lại nói:
"Miễn lễ, ban ngồi. Bây giờ có lẽ các muội đều biết chuyện xảy ra trong hoàng cung rồi, nhưng vương cung được bảo vệ nghiêm ngặt thì không nói đến. Chỉ là vương thượng phải đi vào hoàng cung, trùng trùng hiểm nguy, thái hậu cũng không phải không có ý đồ muốn nhân cơ hội này mà nắm tôn quyền lực."
Vương tần nói: "Nương nương yên tâm ạ, cha thϊếp cũng biết tình hình và bảo với thϊếp là đều có sự sắp đặt, vương thượng sẽ không sao đâu ạ."
Vương hậu tuy nghe xong cũng thấy yên tâm được phần nào nhưng vẫn có cảm giác lo lắng. Ngồi nói chuyện với các tỉ muội rồi căn rặn chúng nô tài phải thận trọng mọi thứ vì tình hình bây giờ đang rất hiểm nguy không muốn chàng phải phiền não vì mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.
Bách Huyền đã đi đến cổng hoàng cung, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng dù sao vẫn phải đối đầu lần này nên cùng binh mã thẳng bước mà tiến vào, đi đến điện chính thiết triều Hoàng Cực điện. Đi lên ngự tiền thấy Tử Liễm nàng ấy đang ngồi cạnh long ỷ, chỉ nhìn ánh mắt biết rõ ý đồ, trong đó có bao nhiêu đố kị, mưu mô chứ? Chính ta còn không biết được nữa.
Ta quay người lại, đối diện với chư thần giọng nói trầm ấm:
"Chư vị đại thần, hôm nay bản tôn muốn mọi người biết chuyện trọng đại, chính là: Bệ hạ đã băng hà rồi, người ra đi thanh thản không phải vì lí do đồn đoán không đúng trong hoàng cung. Từ bây giờ thiên hạ thần dân phát quốc, để tang.
"Vâng, chúng thần tuân chỉ." Các chư vị đại thần quỳ xuống lĩnh chỉ.
"Thái hậu, Đại Hành hoàng đế băng hà, ta nên cùng người bàn bạc mọi chuyện, không làm phiền người chứ?"
"Vương thượng bàn chuyện đại sự đương nhiên ta cũng lắng nghe. Nhưng suy cho cùng ai gia vẫn là nữ nhân, mọi thứ có lẽ nhờ ngài làm chủ rồi."
Rồi thái giám Chung Ly nhìn vương thượng sắc mặt không tốt lắm nên biết được ý nên bảo chư vị đại thần lui xuống, rồi bãi giá đến Thừa Càn cung, vừa đến Bách Huyền đi đến chính điện. Tử Liễm liền ra hiệu cho cung nữ đóng cửa lại, chàng nhìn thấy liền hỏi:
"Ồ, có chuyện gì mà thái hậu phải cho đóng cửa vậy?" Tử Liễm nhìn chàng bằng đôi mắt buồn, trong đó có tức giận, có ôn nhu, có yêu thương nhưng rồi vẫn bị hận thù che mờ đi mà thôi. Tình yêu ấy à? Nói ra sẽ ra sao nhỉ? Mỗi chúng ta làm sao hình dung được, mỗi người là một cảm nhận, rung động với người mình yêu thương. Mà khi bỏ lỡ người yêu mình đến tận xương tủy thì trên đời này không có người thứ hai xuất hiện đâu. Nàng nhẫn tâm thực hiện kế hoạch muốn trả thù, chàng lại tỏ ra không hề biết gì, chúng ta đang tự giày vò cả hai sao? Đôi khi ta nghĩ ta và nàng đều được trời sắp xếp theo số mệnh là có duyên nhưng chẳng có phận rồi. Ta thì chẳng nỡ bỏ đi duyên phận này, yêu cũng chẳng xong. Duyên hay nghiệt duyên chính ta chẳng thể phân biệt được nữa!
Quay trở về thực tại, Tử Liễm an tọa ở bảo tọa hoàng thái hậu, thứ nàng ta muốn không chỉ là ở mức đó mà còn muốn cả tính mạng của Bách Huyền nữa, muốn róc xương, róc thịt. Hận không thể ăn tươi uống máu được thôi. Nàng ta nhẹ nhàng đi đến chỗ Bách Huyền đang đứng đó, liền hỏi:
"Vì sao lại đối xử với ta như thế? Vì sao hả?"
"Vì sao ư? Phụ thân người làm vậy chỉ theo luật lệ từ trước mà xử trí, không hơn không kém. Nếu muốn trách thì trách ông ta đã làm ra chuyện tày trời như thế!" Nghe chàng nói, nàng như chết lặng trong lòng. Hóa ra người mà nàng từng ái mộ hóa ra từng chàng thanh niên nho nhã, ôn nhu đã trở nên tàn bạo, độc đoán như này rồi. Hay tất cả ký ức đã trở thành hoài niệm, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ là một giấc mộng điêu linh? Một đời yêu cuồng dại, một đời oán hận cũng vì yêu, thà để máu đào rơi xuống, nhắm mắt thả hồn trôi về bình yên. Ân ân - oán oán của kiếp này sẽ ra sao?
Bách Huyền trầm giọng nói: "Cuộc sống của bậc đế vương cũng rất khó khăn. Không phải lúc nào cũng phồn hoa náo nhiệt đâu, cô đơn ngự trị rất nhiều. Lúc đó người có biết cảm giác của ta ra sao không? Tình cảm? Hay sự chói buộc trong từng hành động, từng nét chữ của ta đều có giá trị quyết định sống - chết, bình yên của muôn dân của Ung Châu Quốc. Cái cô độc của hoàng đế làm cho ta day dứt. Nếu như có cơ hội, chỉ là ta muốn có người lắng nghe, nói ra mọi ưu phiền với người ta yêu. Bởi vì thế người hiểu cái cảm giác cô độc ấy không?".
Nhưng chẳng ai hiểu thấu, ngồi trên ngai vàng nắm quyền sinh sát cả thiên hạ, cái giá phải trả đắt đến thế nào. Ta đã từng yêu vô cùng tận, đã từng một thời oanh liệt bất chấp tiền đồ để bảo vệ người con gái mình thương. Nhưng đến lúc quyền lực giăng mù khắp lối, ta vẫn đánh rơi hạnh phúc của chính mình. Để rồi lúc ăn năn hối tiếc, người quay đầu nhìn lại, bàn tay mềm mại để níu giữ đừng rời đi chẳng còn nữa! Nhưng ta vẫn phải chấp nhận ấy thôi, người khác không hề hiểu cho ta, chỉ biết chì chiết ta, trách móc, oán hận. Các ngươi muốn làm gì thì làm sao? Được ta sẽ gϊếŧ các ngươi xem ai dám cản trở ta, dám oán hận ta nữa?! Làm vương thượng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi ngày, Bách Huyền đối mặt với nhiều sấp tấu chương do các đại thần thi nhau dâng lên. Chẳng những thế, biên cương liên tục xảy ra nhiễu loạn, dân chúng lầm than, oán trách triều đình rằng vì sao cứ phải chịu cảnh thiên tai, hạn hán, bệnh dịch, mất mùa!
Ở hoàng cung này, thiên tử là cao nhất, đạo quân - thần phải đặt trên nghĩa vợ - chồng! Người mình yêu cũng không là ngoại lệ. Để con tim lấn át lý trí quá nhiều, để cuộc sống tự do đạp lên trên những lễ nghi phép tắc, há chẳng phải là gây khó dễ cho bậc quân vương?
Bách Huyền tức giận nói: "Người Tử Liễm! Sống trong hoàng cung này suốt gần bảy năm, người phải thấu hiểu điều này hơn ai hết chứ"!