Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 17: Tình yêu khiến con người ta mù quáng đến vậy sao? (2)

Bách Huyền dịu dàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn rồi ngồi cạnh chăm sóc, sợ nàng có chuyển biến gì xấu. Đến giữa đêm, Kỳ Doanh thức tỉnh, mở mắt thấy người mình yêu chăm sóc liền cảm thấy trân trọng tình yêu của nàng dành cho Bách Huyền, nàng nhẹ nhàng rời giường lấy áo choàng lông cáo đắp lên cho chàng, sợ đêm lạnh nhỡ bị thương hàn nàng lại đau lòng hơn. Bách Huyền thấy trên vai nặng liền mở mắt nhìn thấy nàng liền kéo nàng ôm vào lòng. "Sao nàng tỉnh rồi, trong người thấy thế nào?"

"Thϊếp thực sự không sao ạ, làm chàng phải bận tâm rồi."

"Sao lại nói bận tâm? Ta không quan tâm mấy thứ đó."

Nàng nghe được mỉm cười, rồi hỏi Bách Huyền:

"Nghe nói, tam vương phi cũng bị ngất đi, chàng đi thăm muội ấy chưa ạ?"

"Ta cho người đi hỏi rồi, nàng ấy không sao chỉ là mệt mỏi quá độ thôi."

Giọng chàng trầm thấp, lại gần kề như thế, ngay sát bên tai và hằn sâu trong tim: “Nàng yên tâm, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ thản nhiên ở bên nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ không nhẫn nhịn không đến gặp nàng nữa.”

Kỳ Doanh tựa sát vào chàng, cảm nhận được mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc tỏa ra từ người hắn. Mùi hương ấy chính là ngọn nguồn để nàng có thể an tâm dù phải chịu ức hϊếp và hãm hại.

Nàng nói với Bách Huyền:

"Thần thϊếp mở thấy bản thân phải rời xa chàng, vô sợ hãi. Rất rất sợ." Nàng đưa tay ôm chàng rồi đôi tay ấy ngày càng siết chặt sợ mình nơi lỏng thì sẽ bị lạc mất nhau. Bách Huyền biết nàng bây giờ tâm trạng rất phiền muộn và sợ sệt do ác mộng vừa rồi nên liền bồng nàng đến bên giường rồi đặt xuống, bản thân cũng cởi bỏ đôi hài rồi nằm xuống cùng với nàng. Đắp chăn cho cả hai rồi nói nhỏ rằng:

"Nàng yên tâm, ta ở đây với nàng sẽ không sao đâu. Ta cũng vĩnh viễn bên cạnh nàng sớm chiều."

"Vâng, thϊếp không ích kỉ giữ chàng bên cạnh mình, vì thϊếp biết vương thượng là cửu ngũ chí tôn, trên đỉnh cao không bóng người, đứng trên vạn người. Không bao giờ có thể thực sự trở thành là phu quân của một người nữ nhân được mà là phu quân của cả hậu cung." Bách Huyền nhìn mắt đầy suy tư, buồn đượm của nàng rồi nói:

"Cho nên? Lòng bậc quân vương là thứ khó đoán, khó nắm bắt nhất trên đời này chăng? Và cũng là không thể tin tưởng nhất? Nàng đang vì chuyện đồn thổi trong hoàng cung và vương cung về ta sao?"

"Thϊếp... không dám, chỉ là..."

"Ta biết đám người đó bịa chuyện để bàn tán, ta thực sự yêu nàng, không có nửa lời dối trá. Nàng đó, suy nghĩ như nhóc tỳ ấy. Nàng ngủ thêm một chút đi, hai canh nữa trời mới sáng."

"Vâng." Nói xong ôm nàng vào lòng rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Bách Huyền thức dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn ấm đệm êm kia để đi thượng triều. Vừa bước xuống giường thì phía sau có giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo truyền đến:

"Chàng thức dậy sớm vậy?" Bách Huyền cười rồi đáp:

"Ta thức dậy để sửa soạn thượng triều, nàng có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa."

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, bước xuống giường rồi giúp Bách Huyền thay xiêm y rồi đi sửa soạn rồi dùng thiện. Nàng và Bách Huyền cùng ngồi vào bàn ăn, các món đều dâng lên. Chàng cùng dùng bữa với nàng, cả hai đang dùng thiện thì Tề Tương đi vào bẩm báo:

"Vương thượng không hay rồi! Thái hậu đã gϊếŧ bệ hạ rồi. Mọi thứ đang rối ren, xin người làm chủ đại cục."

"Sao lại vậy, hoàng đế không phải đang khỏe mạnh bình thường sao. Với cả thái hậu sao có thể gϊếŧ bệ hạ được, ngự lâm quân đâu?"

"Hồi bẩm người, nô tài điều tra cho thấy thái hậu cho người đánh thuốc mê hết ngự lâm quân ở ngự tiền."

"To gan, dám làm ra chuyện này quả thực là lòng lang dạ sói." Bách Huyền tức giận đứng dậy. Rồi đi đến bên Tề Tương đưa lệnh bài cho hắn rồi bảo:

"Ngươi dẫn năm nghìn cấm vệ binh đi vào hoàng cung nếu bị ngăn cản thì lấy lệnh bài này, còn mấy tên ngự lâm quân định trừ khử cấm vệ binh thì gϊếŧ hết, không cần để lại bất kể kẻ nào chống lại mệnh lệnh của ta."

"Vâng, vương thượng. Nô tài sẽ ổn thỏa việc này, nô tài xin lui."

"Ừm, đi đi."

Xong hắn cúi người cung kính lui xuống, e là hôm nay hoàng cung nhuộm màu máu tươi. Một bên cho người ngăn các quần thần đi vào hoàng cung, đợi khi có lệnh sẽ hộ tống vào sau, còn lại dẫn quân tiến vào gϊếŧ sạch phản tặc.

Bách Huyền đứng nghĩ ngợi một hồi, Kỳ Doanh cũng thấy lo lắng rồi lên tiếng:

"Vương thượng, sự việc xảy ra nhưng phải lấy đại cục làm trọng. Có nên viết chiếu thư hay lệnh vũ không ạ?"

"Ta nghĩ nên viết lệnh vũ. Thái hậu dám làm việc này thì trong triều sẽ có thế lực ngầm chống lưng cho. Vì vậy nên diệt trừ dần dần mới ổn thỏa. Không thể cắt dây động rừng được."

"Vâng ạ, hôm nay chàng nếu phải đi vào hoàng cung thì cũng nên cẩn thận, xung quanh đều nguy hiểm."

"Được, ta biết có nàng nói vậy ta sẽ cẩn thận hơn."

Hoàng Vũ bên này cũng biết tin, thái hậu gϊếŧ hoàng đế, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, kẻ bù nhìn gϊếŧ hắn cũng chỉ có bất lợi cho ả ta. Cảm giác nguy hiểm sắp đến gần. Nàng cũng biết thái hậu lúc chưa lên làm kế hoàng hậu của tiên đế thì đem lòng ái mộ phu quân của nàng nên sợ chấp niệm của ả sẽ hóa thành hận thù gây tổn hại đến Bách Huyền. Trong miệng lẩm nhẩm câu nói:

"Nhà Phật tin vào duyên phận. Duyên phận còn chưa tới thì thấy trời đất tối tăm. Khi duyên phận đến rồi, tất càn khôn sáng tỏ".