Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 16: Sự đa nghi nảy sinh! (1)

Sau khi biếm Phong Doãn thành thứ dân, Bách Huyền đã phái người âm thầm đem Khiên Cơ dược* đến nhà lao phải chính mắt nhìn ép hắn phải uống hết. (Là một loại thuốc độc mà đế vương dùng để xử tử người trong hoàng tộc, phi tử, cận thần và còn một loại độc nữa tên là Hạc Đỉnh Hồng và Tì Sương nhưng Hạc Đỉnh Hồng uống vào chết một cách đau đớn hơn nhiều so với loại còn lại.). Lúc độc này phát tác, thống khổ bất kham. Đầu và chân sẽ có hình dạng như Khiên Cơ nên được đặt là Khiên Cơ dược. Bách Huyền đi vào trong tẩm điện đi đến trường kỉ ngồi xuống, Hoàng Vũ đi theo sau cũng đứng cạnh. Bách Huyền nói với giọng khàn: "Nàng cũng ngồi đi.", nàng cũng ngồi rồi nhìn Bách Huyền trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:"Từ sau khi ta được phụ hoàng tấn phong làm nhϊếp chính vương, ta luôn cần chính, thương dân, kính trọng trời cao. Nhưng tại sao người thân của ta lại ra đi hay lại phản bội ta. Có phải chỉ vì ta ngồi trên vị trị chí tôn nên mới có chuyện xảy ra như vậy ?! Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Sau khi phụ hoàng băng hà, ta cũng biết Phong Doãn có ý định đoạt ngôi nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà hắn trưởng thành mà lại vô dụng khiến người ta ghét bỏ thậm trí muốn hại chết. Có dã tâm, lại khiến người ta sợ hãi. Các triều đại trước, các hoàng tử tranh quyền đoạt vị, chính là chuyện quân vương điều kiêng kỵ nhất."

Nàng im lặng một bên nghe hết lời nói từ trong lòng của Bách Huyền mà đôi mắt đỏ dần. Rồi nói bằng giọng run run:

"Vương thượng, chàng đang độ tuổi khỏe mạnh, như mặt trời ban trưa mà." Bách Huyền nghe thấy rồi đáp lời.

"Sau khi mặt trời ban trưa thì sẽ là ánh tà dương lặn về phía Tây. Vì đề phòng người huynh đệ của mình bất trung bất nghĩa cho nên ta luôn đề phòng các hoàng tử và cả Phong Dương cũng không ngoại lệ."

"Hoàng Vũ, ta đứng trên vạn người, nhìn xuống tất cả. Nhưng đúng trên vạn người, lại là đỉnh cao không bóng người. ta cứ cảm thấy cô độc. Lại đây với ta, ta muốn ở bên nàng."

Nàng ngồi sát bên chàng, đầu tựa vào đôi vai gánh vác quá nhiều thứ đè nặng lên nó. Điều đó khiến người ta mệt mỏi và áp lực nặng nề. Nhưng chính đôi vai đó là điểm tựa để nàng có thể đương đầu với nhiều sóng gió ngoài kia, những châu sa, những tiếng nấc nghẹn, mắt nàng long lanh đang cố kìm nước mắt rơi xuống rồi lăn dài trên gương mặt mĩ miều ấy.

"Ta muốn nàng ở bên ta, và ta cũng chỉ cần nàng ở bên ta thôi. Được không?"

"Dạ."

Đến ngày hôm sau, trận đánh ở biên cương vẫn trong thế cầm cự giữa hai bên, Bách Huyền triệu các đại thần vào vương phủ bàn chiến sự. Khi vào thư phòng, các đại thần đều đưa ra kế sách nhưng đều không khắc phục được nhược điểm của quân đội. Bách Huyền tức giận ném mạnh quyển tấu chương lên mạch bàn tạo nên tiếng động lớn, các đại thần, quân cơ sứ đều như hồn phi phách lạc, hai bên thái dương chảy mồ hôi lạnh.

"Vô dụng, bản tôn cho thời gian cuối cùng là hai ngày nữa. Sau hai ngày nữa mà không tìm ra phương án thì mang đầu các ngươi lên đây cho ta."

Các đại thần đều run rẩy quỳ hành lễ thưa: "Dạ, chúng thần sẽ cố gắng, dốc hết lòng tìm ra phương án giải quyết việc này ạ."

"Vậy thì tốt, các ngươi đều lui xuống đi." Các đại thần nghe thấy vậy liền lặng lẽ rời đi, trong thư phòng chỉ còn một mình, Bách Huyền dùng linh lực tạo nên một bóng nước có hình dạng như tấm gương nhưng trên đó là hình ảnh diễn biến trận chiến xung đột ở biên cương, xem trận chiến xong Bách Huyền cảm thấy đã giải quyết được vấn đề nhưng trong lòng vẫn luôn muốn tìm cách giải cổ trùng độc cho Hoàng Vũ. Bách Huyền ngồi lên trường kỉ rồi nhắm mắt nhập định bao quanh cơ thể có một kết giới bất khả xâm phạm nhằm ngăn chặn khi nhập định thì bị tấn công bất ngờ. Kỳ Doanh mang tổ yến hấp mà đích thân nàng nấu đến thư phòng cho Bách Huyền vì sợ chàng lao lực mệt mỏi giải quyết việc chiến sự. Khi bước vào nàng thấy bảo tọa không có người nên đi vào sâu bên trong xem thì thấy chàng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần nhưng nhìn thấy xung quanh chàng có những tia sáng màu vàng kim bao quanh và nàng định tiến tới đánh thức thì mới đi đến gần thì bị kết giới ngăn lại và bị một luồng tiên lực tấn công kiến nàng nôn ra một ngụm máu tươi, thị vệ và hạ nhân bên ngoài thấy tiếng động liền cùng nhau vào xem có sự việc gì xảy ra, vừa mới vào cung nữ vội vàng đến đỡ vương hậu dậy. Lập tức đi truyền Du vương phi đến, Hoàng Vũ đến thấy sự việc vậy liền không cho người ngoài đến gần và canh phòng cẩn thận. Hoàng Vũ dùng chút linh lực mà mình nhận được từ Bách Huyền để đánh thức bằng cách truyền âm cho chàng. Bách Huyền thức linh, giải hóa kết giới liền thấy khóe miệng Kỳ Doanh có máu liền biết kết giới vừa rồi đã đả thương nàng. Bách Huyền truyền linh lực cho Hoàng Vũ và Kỳ Doanh, một là khiến cho cơ thể người phàm lành vết thương rất nhanh, hai là có thể bảo vệ các nàng khỏi nguy hiểm trong phút chốc. Rồi lệnh cho người đưa Hoàng Vũ về cung cẩn thận, một hồi lâu sau đợi cơ thể nàng hấp thu được chút linh lực kia bản thân đích thân bế nàng hồi Diệp Tư cung.