Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 15: Hận thù xóa nhòa tình duyên? (3)

Bách Huyền đang mê mang tại Thanh Nguyên cung, Huyền Linh luôn túc trực bên cạnh sợ có gì sai xót xảy ra. Nàng chính mắt nhìn thấy cảnh tượng Bách Huyền chịu thiên lôi mà đau lòng. Thái Hậu dở thủ đoạn bỏ thuốc mê vào trà rồi cho người dâng trà lên cho Hoàng Vũ, nàng cũng do chăm sóc Bách Huyền quá sức nên cũng lo lỏng cảnh giác nên bị trúng kế. Nàng dùng trà một hồi sau đã thấy hơi nhức đầu buồn ngủ nên đã ngủ quên bên cạnh giường của chàng. Thiên đế đã dò ra chân thân của Bách Huyền đúng là chân thần giáng thế, chân thần thần lực thâm hậu, thống lĩnh thần thú, cai quản Tam Giới (Tiên - Yêu - Nhân) và trên tam giới đó là thần giới là nơi chỉ có thượng thần mới có thể đến được và đó là nơi các chúng tiên - thần cư ngụ. Thần lực của Bách Huyền là tiên lực màu vàng, sau này là màu vàng kim và đen huyền khi luyện thành hỗn độn. Khi biết chàng là chân thần thiên đế đã dùng linh lực của bản thân truyền vào người của Bách Huyền đánh thức thần thức đang chìm vào giấc ngủ sâu, rồi biết đã đánh thức được thần thức nên đã lặng lẽ trở về thiên giới báo cho chúng thần quân biết chuyện hệ trọng này. Thái Hậu đảm bảo Hoàng Vũ đã ngấm thuốc ngủ rồi bước vào tẩm điện, vừa vào đã thấy Bách Huyền nằm hôn mê bất tỉnh liền đến bên cạnh giường ngồi xuống dùng tay sờ lên khuôn mặt thanh tú kia rồi bất giác nói một vài câu:"Đây là ấn oán do ngươi tạo ra, kiếp này coi như để chúng ta kết thúc mối nghiệt duyên này, mong kiếp sau vĩnh viễn đừng gặp lại nhau." Vừa nói xong thì chàng mở mắt rồi đảo mắt thấy Tử Liễm đang ngồi đó liền nói:

"Ta chưa chết đâu, không phiền Thái Hậu giá đáo đến nơi này !"

Tử Liễm nghe thấy liền đứng dậy, rồi lạnh lùng nói:

"Vương thượng có đại công lấy thân ứng kiếp cho cả Ung Châu nên ta thay mặt hoàng đế đến thăm, nếu không có gì thì ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa." Nói xong quay người rời đi. Bách Huyền nhìn thấy rồi nở nụ cười ma mị, khinh bỉ rồi nói: "Định hại bản tôn sao, các ngươi không đủ khả năng, ta sẽ gϊếŧ các ngươi trước khi các ngươi có thể làm gì ta.... " Nói bằng chất giọng trầm khàn khiến người nghe thấy như có một lực vô hình áp bức, thấy nặng nề vô cùng.

Bên này hoàng đế Phong Dương thấy bản thân không khác gì con rối cho Bách Huyền sai khiến làm cho hắn như bị sỉ nhục thể diện nên lao đầu vào những cuộc chơi chắt tán thâu đêm suốt sáng, không thèm nhìn lướt qua tấu chương một lần, dần dần có tính tình phóng đãng da^ʍ dật. Điều này khiến quần thần ở tiền triều chán ghét vô cùng, vương thượng dù bị thương nhưng vẫn phê duyệt tấu chương mà quan văn, quan võ dâng lên, xử lí triều chính vô cùng ổn thỏa. Đã qua hai tháng từ ngày Hỗn Kiếp xảy đến, tên hoàng đế kia đã bỏ bê triều chính, nên Bách Huyền đều phải một tay xử lí công việc, cũng không thể nói chàng là kẻ thao túng triều chính, dù là vậy nhưng dân chúng an cư lạc nghiệp thì như thế vẫn hơn kẻ là hôn quân chỉ biết ăn chơi xoay vần suốt ngày bên tửu sắc.

Hôm nay là ngày xét xử kẻ tội đồ gϊếŧ cha, hãm hại huynh đệ ruột thịt, muốn chiếm lấy ngai vàng: Phong Doãn.

Nay Bách Huyền mặc trường bào đen tuyền, có kim quan trên đầu bằng vàng tinh sảo, cả người đều toát lên vẻ uy nghi của bậc đế vương. Ngồi lên bảo tọa rồi cả chúng quần thần chứng kiến, đã đến giờ lành trực tiếp thẩm vấn tội nhân. Quan nhất phẩm trong triều là Cố Hoan đã ra lệnh cho người lôi hắn lên, khi hắn được ngự lâm quân lôi lên, ai trong điện đều thấy hắn là kẻ điên, không khác gì kẻ bị ném vào bãi phân ven đường. Bách Huyền ra lệnh cho thị vệ riêng của mình lôi hắn đi rửa qua cơ thể bớt mùi hôi thối khăm khẳm đó để có thể thẩm vấn hắn được.

Qua một hồi thị vệ lôi hắn vào điện, lúc đầu còn nhân nhượng vì dù gì hắn cũng có dòng máu chảy trong người là của tiên đế nên không dùng hình, nhưng rồi hắn hồ ngôn loạn ngữ xúc phạm đến vương thượng nên đã dùng cực hình để thẩm vấn lấy cung hắn. Bách Huyền nói:

"Ngươi có phải người phái tử sĩ đến ám sát ta lúc ta vẫn còn là Hoài Doãn Dương Vương không?"

Hắn cười khúc khích đến kinh dị rồi nói: "Ta không chỉ ám sát ngươi lần đó mà còn hại cho ngươi bị cổ trùng độc nhưng ngươi không biết chính bản thân ngươi quá hoàn hảo khiến người khác căm ghét đến cực độ, bổn hoàng tử chỉ trừ khử cái gai trong mắt nhiều người thôi, không có gì sai cả."

Bách Huyền nhìn hắn rồi nói: "Ngươi ! Nay tiên đế Thế Tông băng hà vậy ngươi không hề đau khổ, mà chính ngươi hạ độc mưu đồ gϊếŧ cha, gϊếŧ vua, ý đồ bất chính, ngấm ngần tranh đấu tội không thể tha, sao tiên đế có loại con trai bất trung bất hiếu như ngươi được? Ngươi nghĩ mình có thể gánh vác trọng trách xã tắc, có mưu đồ bất chính, đúng không?"

Bách Huyền vừa nói vừa dùng tay chỉ vào mặt hắn, đây chả khác gì việc sỉ nhục tên phản quốc cả. Rồi ra lệnh vũ:

_Tên nghịch tử Phong Doãn, tước bỏ tên húy do tiên đế đặt cho hắn, biếm thành thứ dân, giải trừ khỏi tông thất của hoàng tộc._

Quá nhiều bi kịch đã xảy ra trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Anh em vì ngôi vị "cửu ngũ chí tôn" mà trở mặt, người thân vì quyền lực mà thành thù, hoàng gia vì vậy bị gán cho danh hiệu tàn nhẫn khiến thiên hạ phải nể sợ.