Ngày hôm sau, Hỗn Kiếp được báo trên đài Càn Khôn, có người báo cho các chúng thần trong triều đều nghe thấy lời báo hiệu đó. Trên văn bia Thiên Long hiện lên dòng chữ:
_Hỗn Kiếp xảy ra, Ung Châu và cả thiên hạ sẽ rơi vào đại loạn, chỉ có "Chân Thần" lấy thân mình ra ứng kiếp mới có thể hóa giải kiếp nạn cho chúng sinh_
Nhưng từ thời tiên đế sinh thời luôn ráo riết tìm tiên nhân có thể chờ đến ngày hôm nay ứng kiếp nhưng không thể tìm ra tung tích huyết mạch thần ở nơi nào. Nay tuy đến Hỗn Kiếp sắp xảy đến nhưng vẫn đang rơi vào bế tắc liệu mọi sinh linh đều phải làm vật hiến tế để nguôi ngoai sự tức giận của thần linh. Ngự lâm quân chạy vào Hoàng Cực điện bẩm báo:
"Khởi bẩm bệ hạ, Hỗn Kiếp ở cổng Đồng Thiên đang lan rộng ra. Nếu theo đà này chưa đến mười hai canh giờ mọi thứ đều sụp đổ thưa bệ hạ."
Chư thần đều không ai dám lên tiếng, đột nhiên Tề Tương đi vào điện rồi bẩm:
"Bẩm bệ hạ, mong bệ hạ và các vị quần thần đến đài Càn Khôn để thực hiện nghi lễ đón Hỗn Kiếp."
Doãn Dương trong lòng lo lắng nhưng vẫn lệnh cho các quần thần cùng mình đến đài Càn Khôn. Khi đến nơi thấy Bách Huyền đang đứng ở đó đợi đang nhìn lên văn bia hiện lên dòng chữ báo hiệu Hỗn Kiếp đã đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Tử quay lại nhìn các bá quan văn võ đã xếp thành hai hàng nghiêm nghị đứng đó, rồi nói:
"Từ thời tiên đế Thế Tông đã tìm người có đủ tư chất lấy thân ứng kiếp nhưng tới nay vẫn không thể tìm thấy người như thế, huyết mạch "Chân Thần" vẫn biệt vô âm tín, nay vì chúng sinh trong thiên hạ và con dân Ung Châu, ta là cửu hoàng tử của tiên đế lại là nhϊếp chính vương sẽ nguyện lấy thân ứng kiếp ngăn Hỗn Kiếp xảy đến diệt thế, ta biết bản thân không hề biết phải đương đầu với kiếp nạn hủy diệt đất trời như vậy, nhưng không cần biết làm thế nào hóa giải kiếp nạn này nhưng ta có Huyền Cực Lệnh có thể có khả năng ứng kiếp được."
Có Mã tướng đứng ra nói:
"Không thể được thưa vương thượng, bây giờ Ung Châu lòng người đang rất hỗn loạn nếu không có người dẫn dắt chủ trì đại cục sẽ đại loạn trước khi Hỗn Kiếp xảy ra, tuyệt đối không được."
"Ta đã quyết định lấy thân ứng kiếp dù phải tan thành tro bụi cũng nguyện ý."
Chu Tử nghĩ trong đầu: "Nếu lấy thân ra ứng kiếp sẽ xảy ra hai trường hợp, một sẽ thành thần, hai là tiêu tán hết nguyên thần, nguyên căn sẽ tan biến, thần cốt cũng hóa thành hư vô. Nên hôm nay ta sẽ đánh đổi một mất một còn với thiên mệnh."
Bá quan đều đang bàn tán, Doãn Dương cũng không dám nói năng câu chữ nào vì hắn biết mình không hề ưu tú như Bách Huyền, mọi thứ đều kém xa, bị vua cha ghét bỏ, không hề được ưu ái như Bách Huyền nhưng hắn không hề đố kị vì bản thân không lập được chiến công oanh liệt vang danh muôn đời như chàng. Nhưng việc này đến tai vương hậu và cả tứ vị vương phi nên năm người đều cùng nhau đến đài Càn Khôn. Nhìn thấy các nàng, Chu Tử cười nhẹ rồi nói:
"Ta sẽ không sao, các nàng đừng lo, ta sẽ bình an trở về bảo vệ các nàng và con dân Ung Châu."
Các nàng nghe thấy chỉ biết im lặng một hồi rồi Hoàng Vũ lên tiếng:
"Ta tin chàng, chàng nhất định sẽ bình an trở về."
Chu Tử nghe thấy cảm giác nhẹ lòng hơn rồi nhìn lên bầu trời xám xịt, u ám đến lạ thường. Thiên lôi đã đánh xuống, mọi người có mặt đều cảm giác được đau buốt từ chân cảm nhận được. Thiên kiếp mới vừa bắt đầu mà đã mạnh mẽ đến vậy, Ung Châu sắp bị hủy đến nơi rồi. Có vị quan nói:
"Làm sao bây giờ? Aaaaa làm gì có người nào chịu được 81 đạo thiên lôi này cơ chứ?"
Chu Tử từ từ đi lên đài Càn Khôn, bước đến chính giữa rồi đưa ra lệnh vũ:
"Mọi người rời khỏi đài Càn Khôn ngay lập tức, phải cách xa một trăm trượng, bất kỳ ai không được lại gần khi Hỗn Kiếp chưa kết thúc."
Mọi người đều phải làm theo lệnh vũ, Hoàng Vũ nhìn Bách Huyền một mình gánh chịu thiên lôi, trong lòng đau thắt lại như có kẻ róc da, róc thịt mình, đau không kể siết. "Nàng từng nói "kiếp quá dài, chưa từng trân trọng, chúng sinh quá nặng, không còn lựa chọn". Kiếp này nàng hận ta cũng được, oán ta cũng chẳng sao. Chỉ cần nàng bình an, sống lâu trường thọ, thọ lâu hơn trời đất, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho nàng.
Chu Tử dùng giáo Thái Thương và sức lực chống đỡ lại thiên lôi đã giáng xuống, không ngờ nó lại đau đớn đến như thế, mới giáng mười ba đạo thiên lôi, Chu Tử đã không chống đỡ nổi mà nôn ra máu, ướt đẫm trường bào trắng một mảng đỏ thẫm, cảm giác cả người mất đi sức lực. Nhưng lấy hết sức bình sinh cầm giáo Thái Thương chống thẳng đỡ tiếp bốn mươi đạo thiên lôi. Cả người ướt đẫm máu, trên cơ thể thấy cánh tay có cả mảng da rách toạc vì thiên lôi giáng xuống, khắp người đều có vết bỏng đỏ, chằng chịt vết rách ứa máu. Trường bào màu trắng bây giờ đã thành trường bào đỏ thẫm máu như màu của hỷ phục trong hôn lễ. Cả đài Càn Khôn bị thiên lôi phá hủy gần như tan hoang hết. Chu Tử cảm thấy bản thân như có đạo thần thức nào dung hòa cả hai với nhau, sau đó mất đi ý thức, hóa ra đạo thần thức khi không ai khác chính là Bách Huyền, hai người họ Chu Tử và Bách Huyền dung hòa thành một, không tách rời ý thức nữa. Từ nay chỉ còn là người mang tên là Bách Huyền, không có ai trên đời biết đến người đến từ tương lai là Chu Tử nữa. Nhưng sức chịu đựng dẻo dai của chàng đã chịu đến đạo thứ tám mươi mốt, thần quang từ trên trời giáng thẳng lên người Chu Tử, cả người cảm giác bỗng nhiên được nhấc bổng lên, khắp cơ thể như được truyền một luồng năng lượng vô hình nào đó, cả người lành được hết vết thương trước đó do thiên lôi tạo ra, nguyên thần được ban, thiên cốt được tạo nên cũng là thiên cốt của "Chân Thần", linh lực do trời ban có thể điều khiển, tạo nên vạn vật trên thế gian. Dung hòa được thần thức rồi mất đi ý thức ngất đi. Cuối cùng Hỗn Kiếp kết thúc, bầu trời tan đi những đám mây đen, nhường chỗ cho trời xanh ngắt xuất hiện ra trước mắt. Rồi chàng gục xuống, Hoàng Vũ là người bất chấp chạy đến đỡ chàng ôm chàng vào lòng, không ngần ngại cả thân thể Bách Huyền dính đầy máu.
Trên thiên giới, thiên đế đang cùng thượng quân Bắc Hải uống trà đàm đạo thì cảm giác chấn động ở hạ giới (nhân gian) và dùng linh lực tra ra hóa ra chân thần đã giáng thế hồi sinh sau trận chiến tiên - ma, thấy vậy, liền cùng xuống thăm dò xem nơi nào mà chân thần lại giáng thế tại đó. Vừa dùng thuật ẩn mình lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Ung Châu đang đưa Bách Huyền vào cung Thanh Nguyên cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau Hỗn Kiếp giáng xuống. Thiên đế cả gan thăm dò xem có đúng đây là chân thần giáng thế không, dùng linh lực vào người Bách Huyền rồi cảm nhận được luồng linh lực thuần khiết nhất, tu vi cao nhất trong tam giới liền bất giác rụt tay lại.