Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 13: Hận thù xóa nhòa tình duyên? (1)

Hôm qua là hôm xử tử chu di cửu tộc của Thái Hậu, từ sáng nay đến lúc thượng triều tân đế còn muốn nương tay nhưng bị vương thượng gạt bỏ hoàn toàn ý định đó. Trong triều bấy giờ ai cũng hiểu trong tâm là tân đế chỉ là kẻ vô chi, không hề có tài cán chỉ cần vương thượng nói một câu là nghe răm rắp. Nhưng ở Ung Châu Quốc hùng mạnh như vậy cũng do hiến tế cho thần linh, nghe nói cứ trong mười lăm năm sẽ có người phải đỡ được thiên lôi giáng xuống nếu không Ung Châu sẽ suy tàn. Hôm nay là ngày trọng đại nên các đại thần đi trước đã có một lần được nhìn thấy sự kiện này có người còn bảo xem ai là người lên Càn Khôn đài chịu được đây? Rồi bái triều cũng không thể đưa ra ý kiến chung, các triều thần sau ra về liền dâng sớ cho Chu Tử nếu không thể tìm ra người nào có tài thì Ung Châu sẽ bị dân cùng lực kiệt, quốc khố trống rỗng, quốc gia suy tàn. Năm Thái Hạo thứ mười một, Thái Hạo đế băng hà, Thập hoàng tử Phong Dương lên ngôi, lấy hiệu là Duệ Trung, năm sau là năm Duệ Trung thứ nhất. Hôm nay là ngày lành tháng tốt cử hành lễ đăng cơ: Tiến hành lễ đăng cơ cho tân đế: "Quỳ."

"Nhất khấu đầu.", "Nhị khấu đầu.", "Tam khấu đầu."

"Quỳ."

"Nhất khấu đầu.", "Nhị khấu đầu.", "Tam khấu đầu."

.....

Phong Dương bước lên ngai vàng ngồi xuống rồi nói với lễ bộ:

"Hôm nay trẫm đăng cơ, thuận theo đạo nhân nghĩa, tuân theo di mệnh của tiên đế Thế Tông, nên lập mẫu hậu làm thánh mẫu hoàng thái hậu, lập đích thê Tôn thị làm hoàng hậu, chuyện sắc phong do lễ bộ cận trọng tiến hành. Tôn hoàng huynh làm Hoàng Thuận Nhϊếp Chính vương, toàn quyền nhϊếp triều chính, có được vinh hạnh miễn quỳ lạy khi diện kiến."

Quan viên quỳ lạy hô vang: "Hoàng thượng nhân từ hiếu thuận, tạo phúc cho thiên hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Vừa về đến vương phủ, Kỳ Doanh đích thân ra đón Chu Tử, chàng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì và nói:

"Nàng mệt rồi, đâu cần đích thân ra đón ta chứ?"

"Nhưng thần thϊếp mong ngóng chàng về nên ra xem trùng hợp chàng về đến nơi."

"Được rồi, bản tôn không trách nàng, nào vào cung thôi."

"Vâng."

Khi vào trong tẩm cung, Chu Tử ngồi xuống trường kỉ rồi Kỳ Doanh bưng chén trà dâng lên Chu Tử cầm chén trà rồi nói:

"Nàng cũng ngồi đi, bản tôn có chuyện muốn bàn với nàng."

"Dạ."

"Từ ngày bản tôn muốn Hoàng Vũ làm tam vương phi và quận chúa Tích Vân làm vương tần nhưng lại có cuộc chiến với tang lễ của tiên đế chưa thể làm được, bây giờ đã qua kỳ để tang nên bản tôn muốn cho nàng ấy danh phận, nàng thấy thế nào?"

"Thần thϊếp thấy làm theo chàng là thuận tình, thuận lí, Hoàng Vũ công chúa chịu nhiều cực khổ nên được bù đắp xứng đáng."

"Ừm ta thấy lần phong vương phi này phải nhất định phải vô cùng trịnh trọng, để bù đắp phần nào cho nàng ấy. Ta định cho nàng ấy phong hiệu là Du."

"Thần thϊếp sẽ làm tốt chuyện tấn phong vương phi, nhất định vẻ vang, long trọng."

"Tốt, bây giờ ta về Vương Thanh cung, nàng nghỉ ngơi đi."

Chu Tử đứng dậy đi ra không còn nhìn thấy hình bóng, Kỳ Doanh cũng hành lễ rồi ngồi xuống, nô tì hầu cận nàng nói nhỏ:

"Chủ tử, sao người phải khổ như vậy? Tâm của vương thượng đặt ở vị tam vương phi kia rồi, người hà tất vì lấy lòng người mà hạ thấp bản thân đến vậy ạ?"

"Đã là nữ nhân trong hậu cung đều đáng thương, có ai sướиɠ hơn ai đâu? Chỉ là ta thật lòng yêu chàng nhưng chàng không để tâm một chút về ta mà thôi."

Nô tì hầu cận nghe thấy mà đau lòng, lẳng lặng không nói gì nữa. Kỳ Doanh cho người sắp xếp lễ tấn phong Hoàng Vũ công chúa thành tam vương phi và Tích Vân quận chúa làm vương tần phong hiệu là Thư."

Hoàng đế cũng biết chuyện Bách Huyền muốn phong Hoàng Vũ tỉ tỉ làm tam vương phi, Phong Dương cũng có tình cảm đơn phương với công chúa nhưng bị khước từ tuy vậy đó là nỗi lòng của hắn. Chỉ cần vài câu nói của nàng, hắn nguyện dâng hiến giang sơn bằng cả hai tay và thành kính nhưng dù là vậy nàng luôn tránh mặt hắn không hề cho hắn cơ hội nhìn ngắm dù chỉ một chút. Bây giờ lại biết nàng nguyện ý làm tam vương phi của nhϊếp chính vương liền tức giận nhưng cũng không làm gì được, tức giận ném bình gốm nem lục bảo vỡ thành trăm mảnh nhưng biết Ung Châu cần người để hóa giải Hỗn Kiếp cần người lấy thân ra ứng kiếp nên trong lòng cũng như lửa đốt.

Ngày hôm sau, đến giờ lành kiệu hoa đã được rước đến cửa chính của Thiên Thái Thương vương phủ, đích thân Chu Tử ra đón tân nương, cả hai làm theo lễ nghi rồi được đưa vào tân phòng. Chu Tử nhìn nàng rồi mỉm cười, nàng nhìn xuyên qua khăn trùm đầu thấy cũng vui trong lòng, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi. Cầm gậy long phượng mở khăn trùm đầu của nàng ra, hai đôi mắt nhìn nhau, khi cả hai hoàn thành nghi lễ xong, Chu Tử nhìn nàng rồi nói:

"Hôm nay nương tử của ta phải vất cả rồi, nhìn nàng này mệt cả ngày rồi."

"Thϊếp thực sự không sao."

"Hôm nay hoàng đế đến dự hôn lễ của chúng ta có vẻ không được vui cho lắm? Ai dám chọc tức thánh thượng sao."

"Việc này phải hỏi chàng thì hơn."

"Ta? Ta làm gì bệ hạ đâu." Nghe đến đây Hoàng Vũ nàng cười rồi nói tiếp.

"Cưới người bệ hạ thương thầm, lại còn to gan mời người đến không lẽ chàng tốt bụng đến mức làm cho bệ hạ tức muốn phạt chàng nhưng không dám thôi !"

"Thì ra là vậy, bệ hạ sẽ còn phải tức về lâu về dài nữa, nàng yên tâm. Nào để ta sai người thay xiêm y cho chúng ta, haiz cả ngày mệt muốn dã rời chân tay vậy."

"Vâng."