Bên này, ở Thừa Càn cung Tử Liễm nghe thấy tin tộc nhân bị chu di cửu tộc trong lòng như lửa đốt cho người mời vương thượng đến bàn chuyện. Vừa về đến vương phủ hạ nhân lại bẩm Thái Hậu muốn mời vào cung để bàn đại sự, trong lòng hiểu rõ đại sự ở đây là gì. Cũng đành phải tiến cung. Khi đến Thừa Càn cung thì các cung nhân đều có vẻ mặt hoảng sợ kèm lo lắng hiện rõ, có người bẩm: "Hồi bẩm vương thượng e rằng bên trong tẩm cung có chuyện rồi ạ."Chu Tử từ từ bước đến, vừa mở rèm lụa ra thì một mảnh sứ vỡ bay sượt qua bên má trái của Chu Tử làm cho chảy chút máu, ai trong điện đều hoảng hốt quỳ sát xuống, người run lên, mồ hôi lạnh ngày càng ra nhiều. Chu Tử dùng tay quẹt vết máu trên gương mặt đi rồi bước vào. Tử Liễm thấy Bách Huyền bước vào liền lệnh cho mọi người lui xuống, khi mọi người lui xuống hết liền đến gần Bách Huyền rồi quỳ xuống cầu xin:
"Coi như ta cầu xin chàng tha cho họ, chàng cho họ đi đày ở biên cương cũng được nhưng đừng trảm họ, chàng có thể phế ta cũng được xin chàng đấy... Bách Huyền, nhiều năm như vậy đây là điều duy nhất ta cầu xin chàng." Vừa cầu xin, nàng đã dưng dưng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố không cho những giọt nước mắt đó rơi xuống nhưng rồi ... nàng cũng không thể ngăn nước mắt lăn dài trên gương mặt có nhan sắc khuynh thành này. Chu Tử thấy vậy liền đỡ nàng đứng lên rồi nói:
"Việc nước, việc nhà hai việc khác nhau. Bản tôn sẽ không thay đổi ý định ! Thái Hậu nghỉ ngơi đi."
Tử Liễm chết chân ở một chỗ, nàng thực sự không tin người nàng ái mộ bây giờ thay đổi thành người vô tình như vậy, nàng cố gắng không tin vào mắt thấy tai nghe của bản thân. Nhưng rồi nàng phải tin đó là sự thật, Chu Tử vừa đi được vài bước rồi dừng lại, nàng vừa khóc vừa cười thê lương nói: "Được, từ nay ta và chàng không còn duyên, từ đây coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, có ngày ta sẽ trả thù cho ngày hôm nay ngươi bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta sẽ chính tay gϊếŧ ngươi." Nàng chua sót phải chấm dứt mối duyên này tại đây, bây giờ trong nàng chỉ còn lại hận thù. Chu Tử nghe thấy nhưng cũng giả làm ngơ bước đi tiếp ra khỏi tẩm điện, đi khỏi Thừa Càn cung, hồi vương phủ đi vào thư phòng có Tề Tương đi theo, ngồi xuống bảo tọa rồi lệnh:
"Ta lệnh cho ngươi tìm phạm nhân rồi cho bọn chúng giả trang làm người trong tộc của Thái Hậu rồi xử trảm công khai, làm cẩn thận đừng để bị lộ bất kì manh mối nào, còn tộc nhân cho đến điền trang cách biên cương một vài châu huyện nơi yên tĩnh cho họ sống ở đó an cư đến cuối đời."
Tề Tương khó hiểu ý của vương thượng nói:
"Vương thượng người trước giờ không bao giờ mềm lòng hành sự như vậy, người trước mặt Thái hậu vẫn cứng rắn như thế còn dấu chuyện này người không sợ bị Thái Hậu oán hận ạ?"
"Dù sao cũng để người chấm dứt mơ mộng hão huyền kia, còn đâu là do ta phụ người nên ta cam chịu không sao, còn tên Phong Doãn kia ngươi điều tra đến đâu rồi?"
"Hồi bẩm vương thượng nô tài tra được hết các việc làm của hắn, một vài ngày nữa người yên tâm sẽ có chứng cứ hắn mọc cánh cũng khó thoát tội."
"Được, ngươi đi làm việc đi" Nói xong Tề Tương lui xuống trong lòng nghĩ vương thượng cuối cùng cũng vì tình cảm lâu ngày làm cho rung động nhưng ý trí quá sắc đá, người thiệt nhất chỉ có vương thượng. Cũng không biết phải làm sao nên cũng chỉ ngậm ngùi đi làm theo mệnh lệnh của Bách Huyền.
Vừa xử lí triều chính xong, Chu Tử liền bị đau đầu vừa muốn đứng dậy liền choáng váng vừa đúng lúc đại vương phi đến thỉnh an thấy đỡ chàng ngồi xuống ghế, còn cho người bí mật truyền thái y đến khám. Chu Tử biết đây chính là cách hạ độc khiến cho người ta chết dần chết mòn khiến người bị hạ độc chết bất đắc kỳ tử, độc này không màu không mùi không vị và chính nó cũng không có thuốc giải. Chính bản thân cười mình liệu đã quá phụ lòng nàng ấy khiến cho nàng ấy sinh lòng oán hận đến như vậy không? Nam Uyển bên cạnh hầu hạ lo lắng hỏi thăm:
"Vương thượng, chàng cảm thấy trong người như nào rồi ạ? Có cần để thái y khám lại không ạ?"
"Không cần đâu, ta không sao chỉ nghỉ ngơi vài ngày là được rồi."
"Vâng, vậy hôm nay thần thϊếp xin người cho thϊếp ở lại hầu hạ người."
"Được, nàng cũng đừng lao lực quá không tốt cho cơ thể."
Nàng nghe thấy lời quan tâm của phu quân liền bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hầu hạ thay xiêm y xong, Chu Tử bước đến giường định nằm xuống thấy nàng định ngủ ở giường phụ liền kề với giường chính. Thấy thế liền nói: "Nàng ngủ ở đó chăn đệm không đủ ấm như dây, lại đây ngủ."
Nàng nghe thấy liền đáp: "Người đang bệnh không nên bị quấy rầy khi ngủ, thϊếp ngủ ở đây cũng được."
Chu Tử liền đáp: "Nào mau lại đây."
Nàng nghe thấy thế cũng không dám trái lời ngoan ngoãn nằm kế bên Chu Tử, Chu Tử nằm chìm vào giấc ngủ nàng vẫn còn đang thức, vệt ánh sáng trong đêm tối từ những chiếc nến đang cháy dở, nàng nhìn khuôn mặt anh tú này đã khiến nàng ái mộ từ ánh mắt lần đầu khi gặp nhau từ lúc ở mộc lan vi trường khi các nước giao hảo với nhau nên hoàng tử và công chúa các nước đều có mặt nàng mới có cơ hội để nhìn thấy con người đa tài này.
Bên Thừa Càn cung, Tử Liễm vừa viết xong mật thư rồi lệnh người mang đến cho Dạ Tước Ly rồi mua độc dược độc nhất thiên hạ cũng không có ai làm ra thuốc giải kia để hoàn thành bước đầu được những việc mà bản thân tính toán trước. Nàng lúc viết mật thư cũng không định ra tay độc các như vậy nhưng khi nghĩ về tộc nhân phải chết vô tội dưới lệnh vũ của Bách Huyền thì nàng liền gạt hết tình cảm đi chỉ còn lại nỗi hận thù không biết bao giờ mới ngôi ngoai đi được.